CHƯƠNG 9: ĐÊM VŨ HỘI ĐÁNG NHỚ. (phần giữa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đêm nay bà đi với ai vậy?- Tiểu Huệ nhìn Băng đang gật gà gật gù sắp ngủ đến nơi. Cuối cùng thì cái đêm vũ hội mà các học sinh chờ dài cả cổ cũng đã gần đến, vậy mà nhỏ này còn có thể ngủ cho được, đúng là hết cách! Tiểu Huệ thở dài ngao ngán nhìn Băng. Cô định phát tiếp chương trình phát thanh với chủ đề “Đêm vũ hội” thì tiếng la hét om sòm của bọn con gái trong lớp đã nhanh chóng ngắt dây cái đài của cô. Tiểu Huệ bực tức quay đầu lại xem chuyện gì đang xảy ra thì đến cả cô cũng muốn gào lên kinh ngạc. Đứng trước cửa lớp là cái tên thiếu gia chuyên gây họa –Kim Huyền Vũ. Hôm nay tên Rùa Đen đó ăn mặc rất ngầu, nhưng người ta cũng nói ngầu quá thành khủng bố. Cái đó chuẩn không cần chỉnh. Nhìn hắn lúc bấy giờ rất ư là giống …xã hội đen. Áo sơ mi đỏ chói cộng với áo vest và quần tây đen, thoạt nhìn thì trông rất lịch sự, nhưng khi nhìn đến chiếc dây chuyền hình đầu lâu trên cổ, thêm nữa là chiếc mắt kính đen sì cùng với điệu bộ khinh khỉnh của hắn thì nếu ai không biết sẽ cho rằng trường này sắp bị băng đảng nào đó khủng bố đến nơi.

Huyền Vũ sải từng bước dài đến dãy bàn cuối lớp. Băng chợt cảm thấy bất an, mồ hôi bắt đầu túa ra, tim đập càng ngày càng nhanh. Quả không nằm ngoài dự đoán, hắn tiến lại gần chỗ cô, nói bằng thứ giọng không thể nào “ngọt” hơn được nữa:

_Này Đá Lạnh! Cô phải đến buổi vũ hội này cùng tôi!

Hắn vừa dứt lời, cả lớp bỗng như chết lặng. Đúng thế, rõ ràng hôm nay tên hâm này không có ý định mời bạn nhảy mà có ý định cưỡng ép người khác làm bạn nhảy. Miệng Băng giật giật, đôi mắt lạnh lùng khẽ nheo lại. Cô quay sang hắn định nói gì đó thì đã bị một giọng nói khác chặn đứng:

_Cô ấy là bạn nhảy của tôi!

Mọi ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía giọng nói đó, kể cả Băng. Và người phát ngôn vừa rồi không ai khác chính là kẻ đã xách cái bàn học xuống dưới chỗ cô ngồi –Bạch Dạ Nguyên. Cậu ta ngồi dửng dưng như kiểu tôi-chẳng-liên-quan-gì, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng liếc qua chỗ Huyền Vũ đang giận tím người. Rồi miệng hắn ta khẽ nhếch lên, nhìn qua phía Băng.

_Sao nào, Đá Lạnh!? Giữa tôi và hắn cô chọn ai?- Giọng Huyền Vũ có chút đe dọa.

Thế là ánh mắt của cả lớp lại chuyển hướng sang phía Băng. Và cũng như mọi lần, cô chẳng quan tâm. Cô không định đi với một trong hai người, cô định đi cùng Tiểu Huệ. Vì thế nên cô định mở miệng từ chối thì lại bị chặn họng, lần này là giọng nói rít qua từ kẽ răng của Huyền Vũ:

_Nên nhớ tôi đã cứu cô một mạng, mau trả ơn tôi đi chứ!

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt của Nữ chúa tuyết chính hiệu, rồi khẽ thở dài. Ừ thì dù gì hắn cũng cứu cô một mạng, thôi thì nể hắn lần này vậy. Nghĩ tới đây cô gục xuống bàn, miễn cưỡng đưa tay chỉ về phía hắn. Huyền Vũ mỉm cười đắc thắng nhìn ánh mắt thoáng chút hụt hẫng của Dạ Nguyên, trong lòng đang bày sẵn ra một âm mưu vô cùng “đen tối”.

Còn Băng, cô vẫn lờ đi những ánh mắt hình viên đạn xen lẫn ghen tị của tụi con gái. Bây giờ cô chỉ còn biết ôm đầu ngán ngẩm, thầm rủa xả bà bạn thân Tiểu Huệ tơi bời hoa lá, nhờ ai không nhờ lại đi nhờ tên cà chớn Rùa Đen đó, nhưng giờ cũng đã quá muộn màng rồi. Thôi thì cũng chỉ là một đêm vũ hội, đến gặp hắn rồi chuồn về cũng chưa muộn. Băng tự nhủ rồi lim dim mắt ngủ, không để ý rằng phía sau lưng đang có người nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng buồn bã và có chút gì đó… thất vọng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro