Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *Đại bá: từ của tui mới nghĩ ra, là viết tắt của từ đại ca và học bá, ý chỉ là vừa học giỏi vừa tân tiến

CHƯƠNG 1: 

Sáng sớm tinh mơ, đồng hồ quả thả vào số VII kêu ting tong, ting tong vỡ tan không gian tĩnh lặng trong phòng ngủ của Hoàng Mai Ngọc. 

Giọng nói hơi thé của một phụ nữ từ tầng dưới vọng lên:

Mẹ Hà: "Con nhỏ ham ngủ kiaaaaa!!! Rốt cuộc con có dậy đi học cho mẹ hay không??? Hay con muốn cúp để mẹ xin nghỉ luôn dùm cho con" 

Mai Ngọc: "Dạ con dậy liền"

 Giọng nói ỉu xìu vừa mới từ giấc mơ về hiện thực của cô đáp lại mẹ. Kéo tấm chăn màu cà phê xuống đầu, xoa xoa ổ quạ trên đầu vừa dụi mắt vừa đi vào nhà vệ sinh lại vừa lẩm bẩm: 

-Xác định rõ ràng là hôm qua cài đặt đồng hồ báo thức lúc 6 giờ mà không kêu lại, đúng là đồng hồ đểu.

Đối với việc cô thức dậy mỗi sáng sớm và đi ngủ mỗi tối cứ như cực hình vậy, chính cô cũng không hiểu rõ ràng là đêm cô ngủ không đựơc cơ nhưng sáng ra cô lại không thể nổi, đôi lúc cô cực kỳ không thích cơ chế hoạt động giờ Mỹ này của thân thể này của mình.

Mai Ngọc: "Chết trễ  học, trễ học. Mẹ!!! Sao mẹ không kêu con dậy sớm hơn" 

Giọng nói của người mẹ vọng lên từ dưới nhà: "Có phải mẹ không kêu con dậy không hả? Rõ ràng là con tham ngủ mà, nhanh tay thu xếp rồi đi học đi, con mà để mẹ lên trường vì tội đi muộn của con thì con đừng mong ngủ ở nhà nữa" 

Mai Ngọc:"Rồi con nghe rồi, con sắp xong rồi" 

Ngọc vội vội vàng vàng đeo giày mang tất:"Thưa mẹ con đi học"

Mẹ Hà: "Khoan hẵng đi đã cầm theo bánh bao đi, mẹ mới hấp cho con đó, vừa đi đường vừa ăn, còn chai sữa đậu nành này nữa" 

Mai Ngọc: "Thật con cám ơn mẹ, iu mẹ nhiều lắm, moa moa" 

Mẹ Hà: "Gớm quá đi cái con nhỏ này" 

Mẹ Hà cười cười, trở lại phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho cha cô. 

Bà cũng khổ tâm hết sức, Ngọc là con gái một nhà. May mắn con bé có tố chất nên đi học cũng nằm trong top nhưng mà lại hậu đậu, đanh đá thêm miễn phí nữa. 

Bà đầu đau không biết trị cái tàn tật này làm sao, cũng không biết đâu ra con mình có cái tật lê thê này. 

Lắc đầu, tiếng bà vọng vô phòng ngủ:"Ông già kia!!! Mặt trời lên tới mông rồi ông có dậy đi làm hay không hả? Hôm nay công ty có cuộc họp không phải sao, ông tính cho nhân viên leo cây phải không hả"

 Ba Tâm:"Aaaa sáng làm rồi, sao em không gọi anh sớm một chút"

Mẹ Hà: "Em không gọi anh mới dậy hay là anh không chịu dậy đây? Sáng sớm em đã dậy lo bữa sáng cho cha con ông rồi mà còn cái đường cũng dậy không được nữa. Anh nhanh lên còn đưa em ra quán nữa , hôm nay quán ăn của em khách đông lắm."

Ba Tâm: "Rồi em chuẩn bị đi, anh ra đưa em đi" 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''

hôm nay là thứ 2, trường cô có buổi lễ chào cờ. 

Với tư cách là hội phó của hội học sinh, hôm nay là lịch cô sẽ đại diện cho hội để chủ trì lễ chào cờ. NHƯNG CÔ ĐANG DI TRỄ!!! 

Phóng như tên bắn lao lao về phía trước, chạy vụt qua mà lướt đầu mấy chiếc xe máy. Sáng sớm đã gặp người chặn đầu xe như cô khiến nhiều người công nhân không kìm được mà hỏi thăm cha mẹ cô vào buổi sáng sớm :))) (*đúng là báo thủ) 

Mai Ngọc thầm cảm thấy may mắn 77 49 lần vì cha mẹ cô xây nhà không cách quá xa trường cấp 3 của cô nếu không cô sẽ chạy không kịp mất. 

Vào cổng là vài học sinh còn lại đang lục tục bước vào, nổi bật chính là hai bạn thanh niên cao ráo, khỏe khoắn đang so sánh vai nhau cùng bước vào trường, nhìn vừa nổi bật lại vừa xa lạ. 

Minh Quân: "ê tại sao mày lại chuyển nhà để qua thành phố A này học trò vui, bên thành phố mày đang học ổn mà" 

Gia Huy: "vậy mày qua đây với tao làm gì cho mệt, ba mẹ t chuyển thì t phải chuyển chứ tao muốn à" 

Gia Huy lém Minh Quân một cái rồi xoay người bỏ đi, thấy vậy Quân đuổi theo: 

Gia Huy: " ủa ủa mày được học với tao mà không vui à thằng chó, được tuyển thẳng đương nhiên phải qua đây rồi" 

Cả hai đang đi thì một tiếng ầm vang lên, hai người ngã lăn quay khiến Minh Quân bất ngờ, hoang mang không biết làm sao!!! 

///////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////// //////////////

Đôi lời của tác giả: sao tui thấy kì quá đi, có sai sót thì bỏ qua dùm tui, đây là lần đầu tiên của tui nên tui sẽ cố gắng hết sức nhưng mà đọc lại thấy mình viết không tay quá . Với tui đọc hơi nhiều của bên Trung á mấy bồ nên có nhiều chỗ hơi lậm bên đó nên có gì góp ý cho tui với nha. Yêu mấy bà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro