Chương 10: Bán Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng tiếp theo, sân trường của trường THPT A náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Các tình nguyện viên của các lớp 11 cũng đã sớm tập trung, chuẩn bị cho buổi hướng dẫn về ngày chung kết kéo co khóa 10.

“Đã chuẩn bị kĩ chưa, có lo lắng không?” Gia Huy đưa cho Mai Ngọc bảng tên của leader 10A4. Bảng tên này có tác dụng phân biệt và sắp xếp thứ tự đứng của thành viên trong đội.

Mai Ngọc: Đúng là có hơi lo lắng. Lát nữa gặp chuyên anh và chuyên địa chắc có lẽ sẽ không khó với bọn em. Nhưng để tranh quán quân từ chuyên toán hoặc chuyên tin đúng là có nhiều sự lo lắng.

Gia Huy: Vì sao em chắc chắn sẽ gặp chuyên anh và chuyên địa ở bán kết chứ không phải hai lớp còn lại?

Mai Ngọc mỉm cười, ghé vào tai anh nói ra kế hoạch mình đã chuẩn bị. Dù sao Gia Huy cũng là tình nguyện viên của lớp cô, với nếu như lớp cô thắng thì khối A4 chắc chắn danh khí sẽ bùng nổ.

Sau khi nghe xong, Gia Huy cũng hơi bất ngờ vì sự thông minh này của Mai Ngọc.

Gia Huy: Em đúng là khôn lỏi. À mà em lại đây, anh nói với em cái này.

Chẳng mấy chốc đã đến 8 giờ, theo luật của hai giải đấu kéo co lần trước của khóa 11 và 12 thì năm lớp sẽ bốc thăm với nhau nhưng.

Thầy Ngọc: Các em tập trung lên đây một chút, thầy có chuyện muốn thay đổi về luật. Đáng lẽ 6 lớp phải bốc thăm với nhau, nhưng để tạo kịch tính một chút, thầy sẽ chỉ định luôn các lớp.

“Tại sao phải chỉ định? Không phải để bốc thăm công bằng hơn à?”

“What? Tự dưng hai khóa kia thì bốc, khóa này thì chỉ định.”

“Tao thấy chỉ định cũng ok. Nếu để 10A4 kéo với mấy lớp mạnh kia sẽ bị dập rồi.”

“Chắc gì đã vô được chung kết mà sợ bị dập từ bán kết. Kì I bị 12A4 dập chưa đến 2 phút thì làm được tích sự gì?”

Thầy Ngọc: Được rồi các em trật tự. Thầy công bố danh sách vòng bán kết: 10A4 và lớp A1(chuyên anh) và A6(chuyên địa), trong ba lớp, lớp nào thắng sẽ có vé thẳng vào chung kết, nghĩa là một lớp sẽ kéo hai lần. Riêng A7(chuyên tin) và A3(chuyên toán) sẽ kéo với nhau, lớp nào thắng sẽ là đội tiếp theo vào chung kết. Bởi vì đáng lẽ là sáu lớp nhưng có một lớp đã rút nên thầy đành sắp xếp như thế này. Chuẩn bị đầu tiên là trận giữa 10A4 và 10A1, 10A1 và 10A6, sau đó là A3 và A7, cuối cùng là lớp thắng của hai trận kia đấu với nhau nhé. Nếu 10A1 thắng ở cả hai trận kia thì không cần đầu tiếp. Trận đấu đầu sẽ bắt đâu sau 30 phút nữa, các em chuẩn bị.

“Vãi. Là sao. Tao đoán chuyên toán với chuyên tin sẽ đấu nhau ở chung kết. Tự dưng giờ cho vô bán kết?”

“Tao đoán là thầy đang ưu ái lớp 10A4 hơn rồi. Muốn cho vô chung kết để xóa đi cái thất bại ê chề của 10A4 hồi kì I chứ gì.”

“Tao cũng nghĩ vậy. Tại sao không cho hai lớp mạnh trong chung kết mà lại ở bán kết. Hết nói.”

“Ưu tiên cũng vừa phải thôi chứ, dù 10A4 có vô được chung kết thì cũng bị dập cho tanh bành cho mà coi.”

“Bây không thấy đang coi thường A4 quá hả. Kì I là do 12A4 quá mạnh thôi, lỡ 10A4 thắng thì sao.”

“Thắng gì mà chưa đến 20 phút đã bị 12A4 kéo văng? Mày đừng có thích lớp đó rồi bênh kiểu thế. 10A4 mà quán quân tao qua lớp đó trực nhật hộ một tháng.”

Trong phòng học của 10A4.

Gia Huy: Một lát nữa sẽ bắt đầu, các em là lớp đầu tiên, cố lên nhé.

Cô Hồng: Cô rất thích kế hoạch này của em đó Ngọc. Cô cũng bất ngờ khi các em dụ được thầy thể dục nhưng nếu thua ở trận chung kết sẽ...

Mai Ngọc: Cô cứ tin vào bọn em. Sự cố gắng của bọn em không phải cô không thấy mà. Nếu thua cũng không sao. Chuyện này bọn họ nói được bao lâu, 3 năm lận sao. Không. Cùng lắm thì hơn một tháng thôi. Nhưng niềm tin của em ít khi nào sai lắm cô. Tin em.

Anh Thư: Phải đó cô. Lớp trưởng nói đúng. Mà cho dù bị nói thì coi như ngoài tai là được. Dù sao là chúng ta khôn lỏi, nếu lộ ra thì cũng đáng bị nói. Vả lại, 10A4 đều bị nghe, có tổn hại lòng tự trọng thì bị chung đúng không. Không sao đúng không A4. Haha

“Ừ không sao. Bọn mày trưa nào cũng lén đi luyện tập bọn tao đều thấy mà. Vả lại bọn tao cũng che dấu kế hoạch này, nếu bị chửi thì nghe chung.”

“Phải đó, có thua thì cũng phải ngẩng đầu ưởng ngực đi bắt tay. Không ai được khóc nghe chưa.”

“Lát nữa ai dám mở miệng chửi bọn mày thì bọn tao chửi lại. Yên tâm mà thi đấu. Miệng của 10A4 sẽ hét banh cái trường A này cho bọn mày nghe.”

Minh Khuê: Được được. Nhớ đó.

Mai Ngọc cũng ngồi trầm ngâm một hồi, đúng là cô cũng có hơi sợ nhưng cô tin kiên trì và quyết tâm sẽ làm được.

Duy Khánh: Ngồi đó thẩn thờ gì? Đã bôi bột mì vào tay chưa?- Đó là giọng của đàn anh 12A4 đang dắt tay đàn chị 11A4 đi vào.

Mai Ngọc: Đàn anh, đàn chị. Hôm nay hai người cũng tới hả?

“Không phải mỗi họ, 12A4 cũng tới đây. Các em yên tâm, lát nữa 12A4 phụ các em hét lại mấy lớp kia.”

“Không phải mỗi 12A4 mà 11A4 nữa đây. Hôm nay lớp đầy đủ ở đây để cổ vũ 10A4 đó.”

Mai Ngọc: Hôm nay được nghỉ sao không ngủ nướng cho đã mà lại lên đây. Yêu mấy anh chị của em quá.

Anh Thư: Em đoán tới đây để bảo vệ bọn em đúng không. Mọi người nghe chuyện “10A4 khôn lỏi” rồi đúng không.

Duy Khánh: Nghe rồi nhưng mà bọn anh tới trước khi thầy nói nữa. Dù sao khối A4 là một nhà, anh chị tới cổ vũ đàn em là chuyện nên làm.

Minh Sơn: Em cảm động quá, cho em ôm hôn các anh một cái để tỏ lòng nào.

Kim Hoa: Thằng này né ra ghớm quá. Bồ ảnh còn đang đứng đây nè em trai.

Minh Sơn: Hì hì. Cám ơn anh chị rất nhiều nè.

Gia Huy: Không nghĩ là mọi người cũng đến. Hôm qua lớp em kéo cũng không thấy ai 12A4 đến nhỉ?

Duy Khánh: E hèm. Lớp em nhìn là biết thắng nên anh chị không đến, sợ mấy đứa thắng thì phồng mũi đi khoe đó.

Gia Huy: Được rồi, hàn huyên vậy thôi. Ai không kéo mời đi ra cho tình nguyện viên làm việc.

Kim Hoa: Xì được rồi.

Cô Hồng: Mấy đứa cố gắng nha.

Gia Huy: Hai trận đầu mấy đứa tự tin không?

Minh Sơn: Bọn em chắc chắn thắng, đàn anh yên tâm.

Gia Huy: Được. Vậy chưa cần dùng chiến thuật. Bôi bột mì đơn giản vào, cột dây giày chặt, nữ thì búi tóc cao lên. Hai trận này cố nhé.

“Vâng.”
***Chẳng mấy chốc cũng đã đến giờ cuộc thi bắt đầu.

“Và lớp đầu tiên là lớp của 10A4 và 10A1, mời hai lớp ra vị trí. Mời nhóm trưởng hai lớp ra thảo luận vị trí đứng.”

Mai Ngọc: Em chọn vị trí bên phải.

Ngọc Đức: Em chọn vị trí bên trái.

“Được. Mời 10A4 vào cánh bên phải, 10A1 vào cánh bên trái. Cuộc thi đấu bắt đầu sau 5...4...3...2...1. Bắt đầu kéo.”

Hai lớp nhìn có vẻ thể lực ngang nhau như tình hình bên lớp 10A4 lại có nhiều khả quan hơn. Bởi lớp cô có sự luyện tập xuyên suốt ngay từ khi cuộc thi được phát động.

Theo chiến lược cô vạch ra, đây là trận làm nóng người. Nên các thành viên không được dồn quá nhiều sức mà tập trung vào trận chung kết. Nên lớp cô có vẻ thư thái.

Ngược lại, lớp 10A1 lại hơi chật vật.  Mồ hôi ai cũng ướt đẫm, mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây hết sức kéo.

Nhưng chỉ sau khoảng hơn một phút, phần trọng tâm của dây đã vượt qua được vạch của 10A4.

Kết luận: 10A4 dành chiến thắng.

“Chúc mừng lớp 10A4 chiến thắng ở trận đấu đầu tiên vòng bán kết. Tiếp theo mời lớp 10A6 lên để đấu với lớp 10A1 sau 5 phút giải lao.”

Gia Huy: Mệt lắm không. Thấy thế nào?

Mai Ngọc: Cũng tàm tạm. Lớp này dù khỏe nhưng hầu hết không có kĩ thuật kéo về phía mình. Vô tình làm người kéo đầu bị đẩy nên mới thua.

Gia Huy: Ừm. Anh cũng thấy. Vô nghỉ đi, nước đây rồi vô mát nghỉ một chút. Lúc gần thi đấu nhớ hãy xoa bóp bắp chân một chút tránh tình trạng chuột rút.

10 phút sau đó là trận đấu giữa 10A1 và 10A6 diễn ra. Kết quả có chút bất ngờ là 10A6 thua 10A1.

Chuyện này làm cho lớp 10A4 được đặc quyền tiến thẳng vào chung kết mà không cần đấu hai trận. Kém may mắn nhất là 10A1-chỉ có lớp này phải đấu hai trận.

Thực ra Mai Ngọc cũng không nghĩ 10A6 sẽ thua. Theo đánh giá của cô, 10A6 có thân hình khá lớn nên cô nghĩ lớp mình sẽ phải đấu hai trận.

Sau trận đấu đó, là diễn ra trận giữa lớp chuyên toán và chuyên tin. Hai lớp này có thể được coi là ngang tài, ngang sức.

Kì kèo sợi dây đến gần 3 phút nhưng bất ngờ, thành viên của lớp chuyên toán không may bị chuột rút khiến chiến thắng rơi vào tay của chuyên tin.

“Chúc mừng lớp chiến thắng ở vòng ba bán kết là lớp 10A7. Hai lớp sẽ tiến vào vòng chung kết sau 30 phút nữa là lớp 10A4 và lớp 10A7. Các em chuẩn bị.”

“Đúng là tiếc cho chuyên toán quá. Nếu không phải do chuột rút thì...”

“Đúng là tiếc thật. Quán quân năm nay là 10A7 cái chắc.”

“Trận này thực sự hay, nhưng coi ở chung kết chắc tuyệt hơn nhiều.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro