Chương 5: Ăn cơm chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin làm phiền đàn em, anh có thể ngồi đây với hai em được không?" Giọng nói của Gia Huy vang lên trong không khí.

Mai Ngọc đang nhai cơm gà của mình, ngước đầu lên thì chạm trúng ánh mắt của một nam sinh đang đứng ngược nắng, cuối đầu xuống nhìn mình.

Anh Thư ngồi bên cạnh nhanh mắt phát hiện ra có điều gì đó mờ ám giữa hai người đang nhìn nhau, cô liền đáp lại đàn anh:

"Vâng được ạ, hai anh cứ ngồi tự nhiên nhé!"

"Được được" Minh Quân cười toe toét, vô cùng tự nhiên mà kéo ghế đối diện Anh Thư ngồi xuống, nhìn cô một cách vô cùng thiện cảm.

Minh Quân: "Xin chào đàn em. Anh là Minh Quân, học sinh mới chuyển về của khóa 11 mà thầy giới thiệu sáng nay. Rất hân hạnh được làm quen với em. Có thể giới thiệu cho anh biết thêm về em được không?" Minh Quân ngồi chống cằm, nhìn chằm chằm Anh Thư với đôi mắt vô cùng thiện cảm như vậy.

Anh Thư: "..."

Mai Ngọc: "..."

Gia Huy: "..." Thằng này bạo dữ.

Trầm mặc một lúc thì Anh Thư mới lên tiếng:

Anh Thư: "ưm hừm. Chào anh, em cũng rất vui được làm quen với anh. Em là Anh Thư, học lớp 10A4 cùng khối với anh."

Gia Huy cũng lấy lại được vẻ mặt bình thường, kéo ghế ngồi bên cạnh Minh Quân, cũng mở miệng giới thiệu:

Gia Huy: "Anh là Gia Huy, lớp 11A4. Là người sáng nay Mai Ngọc đúng trúng. Lúc sáng em kêu anh giờ trưa ra tìm em." Vừa nói anh vừa nhìn chằm chằm vào Mai Ngọc.

Mai Ngọc sau khi load được những gì đang xảy ra cũng ngước đầu nhìn Gia Huy, một hồi cô cũng nhớ ra sáng cô có đụng trúng một nam sinh và kêu anh ta tới tìm cô để cô tạ lỗi.

Mai Ngọc: "Thành thật xin lỗi anh. Để anh đi kiếm em thật ngại quá, do sáng nay em có việc hơi gấp. Vốn dĩ đợi anh tới em định mời anh bữa cơm cũng như đền bù thiệt hại sáng nay. Nhưng giờ có lẽ hai anh đã có đồ ăn rồi. Không biết anh có thương tích gì sau cú ngã đó hay không, nếu có thì đã băng bó chưa. Chi phí bao nhiêu em đền bù lại cho anh. Thật xin lỗi vì chuyện lúc sáng."

Gia Huy: "Anh đến đây tìm em có ý định đòi đền bù nhưng anh không bị như em nói. Anh không bị thương chỗ nào cả. Nhưng anh muốn đòi hỏi em đền bù vì đụng ngã anh cũng như làm mất thời gian của anh."

Mai Ngọc: "Nếu anh không bị thương chỗ nào thì tốt quá. Vậy anh muốn em đền bù gì cho anh, anh cứ nói thẳng."

Gia Huy: "Thật ra anh không có ý gì quá đáng. Bình thường anh ăn sáng không nhiều nên ra chơi anh hơi đói. Em có thể ra chơi nào cũng qua lớp đưa sữa cho anh rồi ăn sáng cùng anh được không. Buổi trưa cùng anh ăn trưa, chỉ cần ăn cùng anh là được vì anh cảm thấy không ngon miệng khi ăn một mình."

Việc đền bù đó thực sự không quá đáng nhưng Mai Ngọc lại không hiểu Gia Huy có ý gì, không phải bạn anh ta đang ngồi kế bên à, sao lại ăn một mình? Vả lại nếu cô đi ăn với anh ta thì bạn thân cô đi ăn với ai. Mai Ngọc nhíu mày nhìn qua hướng của Anh Thư và Minh Quân.

Minh Quân thấy ánh mắt của cô liếc qua liền nhanh nhảu đáp lời, thực hiện đúng công việc của một ông tơ.

Minh Quân: "Anh hay tập luyện đến quá giờ lắm, với lại anh mệt nên hay ra ngoài ăn cho đủ chất hơn căn tin trường nên buổi trưa Gia Huy ăn cơm một mình. Cậu ấy lại mới chuyển đến, còn hơi lạ chỗ, em giúp cậu ấy đi, một tuần thôi."

Anh Thư ngồi gặm đùi gà nhìn một màn thúc đẩy tình cảm này cũng hơi phát hiện ra vấn đề gì đó, cười nói với Mai Ngọc.

Anh Thư: "Phải đó, việc đó cũng không khó. Mày đáp lời với đàn anh đi, tao tuần tới buổi trưa phải về nhà ăn cơm cùng anh trai."

Mai Ngọc: "Sao tao chưa nghe mày nói qua?"

Anh Thư: "Thì tao nói đây, nãy định nói với mày mà tao quên. Dù sao có một tuần, trùng hợp là t về ăn với anh trai 2 tuần lận. Hay mày ăn với anh Gia Huy nửa tháng luôn đi cưng."

Mai Ngọc nhìn một màn "kẻ tung người hứng" này mà muốn cười một tiếng. Nếu muốn cô ăn cơm cùng thì cô đáp lời thôi, dù sao cũng không mất gì.

Anh Thư: "Được vậy đàn anh, em đáp ứng. Ngày mai em đem milo qua cho anh uống bữa sáng phụ"

Gia Huy: "OK, cám ơn Mai Ngọc."

Anh Thư tay vẫn đang cầm đùi gà, nhìn qua Minh Quân. Minh Quân cũng thật biết ý, ghé qua chỗ Anh Thư kể những gì đã xảy ra và không quên dặn cô không được kể với Mai Ngọc.

Khoảng một lúc sau thì căn tin đã không còn bao nhiêu người, Mai Ngọc cùng Anh Thư cũng chầm chậm di chuyển về lớp học nghỉ ngơi để buổi chiều học trái buổi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hí tớ com bách đây!!!

Tui không nhớ được mật khẩu tài khoảng wtp=))) vãi lăn lộn lắm mới đăng nhập vô được nè trời, tưởng mất tài khoản luôn chứ. 

Này là bản tui viết lúc chưa drop truyện nên đăng lên luôn, giờ tui mới viết chương tiếp nè huhu, chả nhớ gì tên nhân vật cả :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro