Chương 7: Hot rồi +Chương 8: Cp phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7:
*Sáng hôm sau, tiết chào cờ:
“Ê học sinh mới, có người tìm mày kìa.”

“Hình như là lớp trưởng 10A4 đó, sao lại tìm học sinh mới vậy?"

Gia Huy mỉm cười, đứng lên bước ra trước cửa lớp

“Cô bé đúng giờ quá. Anh còn tưởng em không nhớ.”

Mai Ngọc cười cười: “Làm sao không nhớ được. Đã hứa thì em sẽ làm, hơn nữa là em có lỗi với anh, cần phải chuộc lỗi.”

“Sữa Milo của anh đây. Em có ghé mua cho anh một phần bánh ngọt, anh ăn sáng nhé.”

“Cám ơn em nhiều nhé!”

“À phải rồi, cho em xin gặp lớp trưởng của 11A4 nhé, em có việc cần bàn bạc.”

Tối đó cfs của trường THPT A vô cùng náo nhiệt.

#23467: Đố các bạn hôm nay tui thấy gì nè. Mai Ngọc A4 với học sinh chuyển trường ít nói ăn cơm chungggg. Có lẽ nào cô nàng băng giá của chúng ta đã rung động???

*Dưới comments:

#67 Phải phải, tui có thấy có thấy. Hình như họ ăn sườn xào chua ngọt đóoo, miếng sườn cúng cùi của căn tin mà họ cũng lấy.
---Đã trả lời: Ê nhưng cái cần tập trung  không phải là việc họ ăn chung mà là sườn xào chua ngọt hả??
---Đã trả lời: Hyhy

#467 Thành viên 11A4 xác nhận nhaaa. Chưa kể ra chơi lớp trưởng A4 còn gọi thanh niên đáng ghét đó ra nữa, lúc cậu ta quay về thì có thêm một hộp sữa với một cái bánh trên tay rồi.
---Đã trả lời: Aaaa thật không. Tình yêu của tuiiii đã vỡ vụn rồiiii.
---Đã trả lời: Sao sao, hoa khôi tỏ tình hay theo đuổi. Ông nghe được cái gì mau kể mau kể.
---Đã trả lời: Nghe được gì chứ. Tui chỉ hóng trong lớp hóng ra thôi nhưng không nghe được họ nói gì. Nhưng có lẽ không có gì, mặt của lớp trưởng vẫn như bình thường, không giống tỏ tình lắm.

Bất ngờ nhảy ra một comment
Hoàng Mai Ngọc: #67 Không rung động, không yêu đương. Là bạn bè. Dưa không ngọt, không cần hóng.

Tiếp đó là của một cái tên xa lạ với mấy bạn trường A:
Bùi Huy: Hiện tại chưa yêu đương.

Bất ngờ bình luận này của cậu lại leo top, nhận được nhiều phản hồi.
---Đã trả lời: Ý là sao? “Chưa” của cậu là có ý định theo đuổi bông hoa của chúng tôi hay sao? Ông đây hack facebook cậu.
---Đã trả lời: Aaaa. Tại sao mới tìm ra được in4 của anh đẹp trai chuyển trường thì ảnh lại chuyển hướng qua hoa khôi chứ. Công bằng ở đâuuu.
---Đã trả lời: Nè anh bạn, khuyên thật, dù có đẹp trai thì cũng không theo đuổi nổi tảng băng lạnh lùng này của khối 10 đâu.
---+1 ý kiến trên
---+2 ý kiến trên
...
---+985 ý kiến trên.
Đêm nay có lẽ cái tên của Mai Ngọc được réo nhiều nhất, nhiều hơn cả khi cô được vinh danh hay lúc cô gây bạo lực với đàn anh khối trên.

Chuyện này cũng làm cho cái tên Gia Huy-học sinh chuyển trường nổi tiếng hơn bao giờ hết.

Chương 8:
“Nè lớp trưởng, chuyện của mày với ông lớp trên là sao á?”

Mai Ngọc nhíu mày đáp:
“Sao là sao, tao với ổng có cái gì đâu.

Quen nhau nên đi ăn cơm chung thôi, đừng nghe cái cfs đó đồn bậy bạ.”

“Thật không đó. Tao thấy ra chơi mày cầm hộp Mi-lô đi đâu thật mà. Mày đi đưa ổng đúng không. Tao cũng bạn mày sao mày không tặng tao Mi-lô hay ăn trưa cùng tao. Đừng có mà xạo xạo.”

Trong lớp có hơn bốn mươi cặp mắt liếc về Mai Ngọc. Anh Thư ngáp một cái, nằm dài ra bàn, hiển nhiên cũng đưa ánh mắt nhìn qua cô là ánh mắt “nhìn thấy người gặp họa nhưng đứng hóng”.

Mai Ngọc lườm Anh Thư một cái, cô đáp:

“Dù sao mới vào, cần giúp đỡ để đàn anh quen là chuyện bình thường. Còn mày cũng dám hỏi tao cái đó? Ra chơi nào mà không thấy Như Ngọc và Tuấn Tài nắm tay nhau đi vòng sân trường, là tao không để ý mày hay mày có bồ bỏ bạn?”

Người tên Như Ngọc kia cười hì hì
trêu chọc:

“Tao chỉ chọc mày thôi mà.”

“Đừng có mà nghe mấy cái bậy trên cfs tán dóc. Nếu chuyện này đi quá xa tao sẽ nhờ quản trị viên của cfs chặn mấy tin nhảm này lại. Hết nói.”

Sau đó, cô quay ra lay người của bạn cùng bàn:

“Nè Thư, ông Minh Quân tới tìm mày kìa.”

Nghe vậy, người đang nằm bò ra bàn nghịch điện thoại liền ngồi phắc dậy, chú ý ra cửa thì thấy khuôn mặt tươi cười của Minh Quân đang gọi cô ra. Cô liền đứng dậy đi ra ngoài.

Lát sau, cô đi vào lớp lại. Thứ khác biệt là trên tay cô có cầm một ly trà sữa mua dưới căn tin trường.

Đương nhiên, Mai Ngọc cũng để ý đến ly trà sữa bắt mắt đó. Cô cũng quay ra cười hì hì với Anh Thư:

-Không phải chọc tao. Ai kia ra chơi cũng có trà sữa ship tận lớp.

-Ừ. Ông đó tặng. Tao nghĩ ổng có ý với tao, từ hôm ăn cơm chung dưới căn tin là tao thấy ổng cứ hay đem đồ cho tao như này.

-Tao cũng thấy thế. Mày thì sao, có ý với ổng không.

-Tao thấy ổng đẹp trai. Nếu được thì yêu thôi, thoải mái.

-Lần này mày tính bao lâu. Chị đây cá 4 tháng.

-Chưa biết. Có thể ngắn hơn.

-Đúng là cờ đỏ chính hiệu. Mập mờ đã biết yêu bao lâu rồi.

-Chứ mày nghĩ ông đó cờ xanh hả? Nhìn cái kiểu đó xanh được mới lạ. Tao không thích khi đang quen nhau mà có kiểu mập mờ với đứa khác, tao nghĩ ổng có khả năng đó. Nên nếu phát hiện ra loại chuyện đó, tao đá liền. Ghét nhất trần đời kiểu vậy. Có thể tao không yêu dài, nhưng mà yêu phải chung thủy, nên yêu ổng chắc cũng chỉ hơn 2 tháng. Cứ đợi xem.

Lần này Mai Ngọc không đáp lời Anh Thư, cô cũng chỉ cười mỉm. Bạn cô là như vậy, dù quen rất nhiều người nhưng nụ hôn đầu vẫn còn nguyên, cùng lắm là nắm tay. Đối với bạn cô, yêu cũng chỉ theo trend của các bạn chứ chẳng bao giờ nghiêm túc. Nhưng vì câu chuyện của cha mẹ mình, Anh Thư không bao giờ có chuyện “cắm sừng” người yêu mình cả. Đây là điểm cô khá thích ở cách yêu đương của cô bạn này.

Vào giờ ăn trưa, Mai Ngọc và Gia Huy đang ngồi trong một góc của nhà ăn nói chuyện phiếm về mấy tính xấu của thầy quản sinh, Mai Ngọc chợt chuyển chủ đề:

“Bạn của anh-Minh Quân ấy. Anh ấy hình như đang theo đuổi bạn thân em đúng không.”

“Ừ. Có lẽ là vậy. Từ lúc gặp ở nhà ăn lần trước, nó đã khen bạn em ưa nhìn. Anh nghĩ nó có ý với bạn em rồi. Nhưng sao lại hỏi chuyện này.”

“Hỏi cho biết thôi. Em và Anh Thư đang cá cược xem nếu quen thì sẽ kéo dài bao lâu, em nghĩ 3 đến 4 tháng còn Thư nghĩ 2 tháng.”

Nghe đến đây Gia Huy bật cười

“Thật đúng là hết nói. Thời gian yêu đương cũng được tính theo kiểu như này sao.”

Nói đến đây, hình như Gia Huy chợt nhớ gì đó, móc trong túi điện thoại di động ra, cười nói với Mai Ngọc

“Cho anh xin số điện thoại của em với. Sắp tới thầy chủ nhiệm có giao cho anh nhiệm vụ đi tiếp sức cho các lớp kéo co, có lẽ anh sẽ được phân vô A4 đó. Anh chưa quen đường đi lắm, có gì mình đi chung đến nhà thi đấu.”

“Ok anh. Số em là 09******** nha”

“Đã lưu. Anh vừa mới nhá sang cho em, nhớ lưu vào nhé. À còn chưa accept lời mới kết bạn của anh đâu đó.”

“À em không để ý, lát về lớp em đồng ý.”

Gia Huy cười mỉm, đi lại quầy bán mua hai chai nước tăng lực.
Trước khi Mai Ngọc đứng dậy cất khay ăn, anh liền vươn tay đè vai cô ngồi xuống lại.

Mai Ngọc bất ngờ ngước mắt lên nhìn anh với vẻ khó hiểu. Anh đưa cô một chai  “Trưa thì tranh thủ nghỉ một chút, trời hôm nay khá oi bức, đừng để bản thân quá mệt mỏi. Lúc dậy nếu buồn ngủ thì uống nước tăng lực này.”

Sau đó anh vươn tay cầm lấy khay ăn của cô chồng lên của anh rồi rảo bước đi.

Mai Ngọc cũng ngơ một hồi sau đó mới lớn tiếng nói cám ơn với Gia Huy khi anh đã đi xa. Cô thầm nghĩ chàng trai này cũng thực tinh tế.

Vào buổi ăn cơm trước, anh có hỏi cô vì sao lại không nghỉ một lát mà lại học xuyên trưa. Cô nói rằng cô không thức dậy nổi, mà dậy thì rất mệt do không thức đúng chu kì.

Chỉ trả lời vu vơ nhưng anh thật sự mua cho cô chai tăng lực, có lẽ anh chỉ trả lại phần tiền qua những bữa sáng cô mua cho anh thôi nên cô cũng không câu nệ nhận lấy nước anh mua.
——————————————————
Mình thấy tương đối ngắn nên double 2 chương.
À về phần tác giả, mình định lấy tên vnat cơ nma bị dính cái quyền nên đổi sang ThV719 nha, 2 là 1 nên không cần lo nè. Tớ thấy truyện tớ bị re-up rùi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro