chap 2: Hai nàng siêu quậy khi ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói cái tuổi 19 cũng là một trong những tuổi nổi loạn, vâng đúng vậy và hôm nay sẽ là ngày hai nàng nhà ta chứng tỏ rằng tuổi 19 xứng đáng là tuổi bạo loạn chứ chẳng phải nổi loạn nữa.
Sau màn chào đón đày ấn tượng của nhỏ Linh nó khẽ nhíu mày khom người xuố́ng, nó biết bây giờ chắc chắn chuẩn bị nghe nhỏ la.
- Nè Nhi bà dám bỏ tui đứng chờ bà những nửa tiếng đòng hồ luôn hả !!!!
- Tại tui ngủ quên mà. (Mặt trùng xuống mắt long lanh ứ lệ sắp khóc)
- Thôi tui sợ cái bản mặt này của bà lắm mà sao hôm nay lạ thế mới mắng tý mà đã khóc rồi.
- Tui...lại mơ thấy rồi.
- Thấy gì? ko phải lại nó chứ.
-ừ đúng nó rồi...hức... hức (Lại ứa nước mắt rồi)
- Thôi ko sao rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. (Ánh mắt trùng xuống).̉
-uhm!! (Quay lại vẻ mặt lạnh như tiền của vỏ bọc hoàn hảo)
      TỜ RƠI NHÂN VẬT:
Lai Bảo Linh: Là bạn thân của nó từ gần cuối cấp 2 hình như là lớp 8 thì phải. Thân phận là đương kim tiểu thư độc nhất vô nhị của Lai đại gia (gồm cả mẹ và bô)́, tương li kế thừ cả một gia sản kếch xù. Tính tình nhí nhảnh như con cá cảnh nói đúng hơn là hơi giống con trai, chị ấy dc biết đến là người gây chuyện số 1 và mọi người gọi chị là bá đạo nữ học sinh.
Như thường lệ tụi nó bước vào với bao sự bàn tán của ng đời (nói là ng đời chứ thật gia chỉ có học sinh trong trường). Mọi ng bàn tán là bàn tán về nó là cái chính.
- Này mày lại là con nhỏ mọt sách (ng 1)
- con nhỏ đáng ghét nó dc vào đây là nhờ học bổng đấy mà lũ học bổng chắc toàn bọn nhà nghèo rớt mùng tơi thôi.(ng 2)
- Nó là đồ ko biết điều hay sao mà suốt ngày ra cái vẻ vô cảm ấy nó giỏi thì giỏi thật nhưng cứ chảnh ra vẻ biết tuốt lắm đấy.(ng 3)
- Nó chảnh chắc là vì dc đại tỷ Bảo Linh chống lưng cho. (Ng 4)
- Mà đại tỷ cũng lạ thật lại thích chơi với nhỏ chứ.(ng 5)
- vân van và mây mây
Cả hai bước vào lớp mặc kệ những lời bàn tán bên ngoài.
Giờ học bắt đầu nó ngồi bàn cuối cùng ở lớp dưới bàn của Linh. Giờ đầu tiên của thầy VH (Vũ Hói) dậy môn Li,́ giờ nó ghét nhất bởi giờ lí là phải học về địa hình nơi này nơi nọ mà nó lại là một đứa mù đường. Đi từ nhà đến trường có đi hàng chục lần nó vẫn quên đường nên lúc nào nó cũng phải dùng thiết bị định vị trên điện thoại để tìm dường.
Giờ học bắt đầu nó gật gù buồn ngủ, tối qua nó đi làm nhiệm vụ cho tổ chức tới 3 giờ sáng mớ đi ngủ. Bây giờ nó mệt, buồn ngủ lại thêm bài giảng nhạt tếch của ông thầy làm nó ủe oải vô cùng. Một lúc sau nó gục xuống bàn ngủ luôn. Ông thấy vốn dĩ ko thích cái lớp này bây giờ nó ngủ gật có cớ để ông này lên án, ông VH tiến lại gần nó đập bàn hét lên "Rầm" một cái
- TRẦN GIA NHI !!!!!! EM RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI!!!!
- Da,̣ ahhhh buồn ngủ quá, em chào thầy ạ (nó phấn khởi đi ra ngoài)
- Em dám, cái con nhỏ này tôi sẽ phạt em thật nặng!!
- hứ! Thầy cứ thử xem dc ko! Yo em đi đây
- NÀY CON NHỎ KIA !!! ÔI TỨC CHẾT MẤT!!!
Trong đầu nó đang nghĩ "tối nay tưởng dc nghỉ nhưng vì thầy em lại có việc đẻ làm rồi!" Nói xong nó nhếch mép cười rồi ngồi sau hành lanh ngủ một giấc ngon lành.

       Cảm ơn các bạn đã đọc hết
    NÓI KO VỚI TỆ NẠN ĐỌC KO CỜ MỜ TỜ!!!!!!̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro