Cô Nàng Đáng Ghét (Truyện Ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu: Truyện ngắn "Cô Nàng Đáng Ghét" lấy bối cảnh thời học sinh cấp 3. Hai người vô tình quen nhau trong thư viện của trường. Tức cảnh sinh tình. Hai người làm thơ đối đáp và phân tranh thiệt hơn.

Tác Giả : Mã Vĩnh Trọng

Truyện dành cho tuổi Teen 15+

Mong nhận được lời hồi âm từ bạn đọc để tác giả cố gắng hơn!

Thấp thoáng mấy làn mây lướt thướt kéo mình qua vùng trời thu biếc. Thấy hây hây mấy cơn gió lạ chở đầy hương của hoa trăm loài. Đã lâu rồi tôi không vào thư viện, nhưng hôm nay điều gì đó đã khiến một kẻ ngông cuồng như tôi tìm đến đây. Căn phòng nơi tôi đứng tương đối rộng và nhiều người đến. Tôi tự hỏi: “sách có thực sự hay. Nếu không trong suốt mấy năm qua người ta vẫn đọc sách đến độ cơm nước chẳng màng.” Đưa mắt nhìn quanh tôi thấy họ đương đứng xoay mặt về phía một cái bàn nhỏ, dường như họ đang chờ đợi điều gì đó ở người quản lý sách kia. Thật khéo làm sao khi chân tôi đã vô tình ướm thử chân của một cô gái khá là xinh trong đám ấy. Cô bạn quay phắt lại nhìn rồi chau mày. Tôi đỏ mặt đành chữa thẹn :

Người đâu gặp gỡ làm chi

Trăm năm biết có duyên gì hay không?

Thời gian lắng đọng như ngừng trôi. Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời. Có bao giờ tâm trạng này lại giống với tâm trạng lần đầu tiên khi Chí Phèo gặp Thị nở thế…nhỏ cũng tài hoa không kém bèn trổ một tràng:

Anh kia tên họ là chi,

Cớ sao lại bảo: “duyên gì hay không?”

Thân không thích có hay không,

Quen lâu hay chỉ gặp nhau đôi lần?

Trời ơi thương lấy cái quần,

Nửa còn xót lại đa phần răng cưa.

Thôi thì nắng sớm chiều mưa,

Chân ai ai giữ kẻo vừa với ai?

Nhỏ là dân chuyên văn có khác. Chỉ có mấy câu thơ thôi mà họ đã phải trố mắt nhìn. Coi bộ khó thoát thân rồi. Nghĩ bụng : con trai mà để thua con gái thì nhục lắm chẳng biết để đâu cho hết nhục. Tôi cũng đánh liều đáp lại :

Rằng :

Trời sanh tránh kiếp má đào,

Ghép vào họ “Nguyễn” thanh cao bội phần.

Lừng danh nức tiếng xa gần,

Rước vào tên “Việt” trước vần “Hoàng” thôi.

Qua đây tôi nhớ một người,

Ví dầu Kim Trọng gặp Kiều đời xưa.

Đoạn trường trông thấy mà suy,

Hồng nhan luỵ chẳng có chừa ai đâu?

Đôi ta mới chỉ lần đầu,

Nên thân thân chẳng thích càng càng không.

Cô em ấy thế mà trông,

Trong hoa hoa điểm não nùng nguyệt lây!

Cảnh xuân tiếc có mấy người,

Gót tiên nhẹ cất theo mùi hoa thơm.

Vô tình lầm bước chân đơn,

Thôi thôi “xin lỗi” giận hờn làm chi?

Nhỏ đỏ mặt ngượng nghịu trước sự cổ vũ của những người đứng xem. Nhỏ hít thở mạnh một cái để lấy bình tĩnh:

-         Này anh kia, tôi trông anh cũng có chút hiều biết đấy! Nhưng nói nghe chừng đơn giản quá! Định xin lỗi thế ấy là xong hả?

Tôi thấy nhỏ sắp rơi nước mắt. Mà hễ thấy ai đó khóc trước mặt tôi. Tôi sẽ ăn năn hối lỗi. Giọng tôi trầm lắp đầy cảm thông:

-         Mình…mình thành thật xin lỗi bạn. Mình không ngờ sự việc lại ra nông nỗi này. Bạn có thể bỏ qua cho mình được không?

Nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt đẫm lệ, đưa tay che miệng khóc như thể khóc không ra tiếng. Mọi người xúm lại mỗi lúc một đông điều đó làm tôi càng thêm e ngại. Nhỏ ngước nhìn tôi nói trong đau đớn:

- Cha mẹ ơi người có thấu. Con đang chịu tiếng đời mai mỉa. Họ đã xúc phạm đến danh dự của con, người mà mẹ cha luôn nâng niu che trở. Ôi thanh danh của con tôn quý biết nhường nào mà nay phút chốc tan thành mây khói. Hàn Văn Quân con từ nay dám còn mặt nào nhìn cha mẹ?

Cúi trông hổ đất ngửa lên thẹn trời

-         Hỡi con người dương dương tự đắc kia. Anh phải trả giá về những điều tồi tệ mà anh đã mang đến cho người khác. Hôm nay tôi không còn gì để mất muốn đấu với anh tới cùng, vậy mong anh đừng từ chối.

Nỗi nhục này ai gánh cho ai ?

Tiếc nàng Quân một đời giang dở,

Phận má đào ôm những mối tơ.

Xót xa cảnh ấy càng thêm tủi,

Nước chảy hoa trôi khéo phũ phàng.

-         Được, nam tử hán đại trượng phu ai làm người nấy chịu. Em cứ nói. Tôi sẵn sàng làm mọi việc có thể để chuộc lỗi.

-         Còn sao nữa ư ? Anh đã mang đến cho đời tôi bao điều tệ hại, song chốc nữa đây tôi sẽ bắt anh vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Có chăng sự hiện hữu của anh bây giờ cũng chỉ là tiền đề cho một kết cục bi thảm về cuộc đời mà anh đang dần gánh chịu. Sự trả giá đó đồng nghĩa với viêc một đề thờ được làm nên bởi hai tâm hồn máu lửa. Không có sự lựa chọn hay từ chối.

-         Tôi sẽ cố gắng đền tội, chỉ hy vọng em được vui :

Hoàng hôn mỗi lúc môt nhiều,

Hoa thì chả biết có chiều lòng thu?

Bờ xa sương phủ cánh đồng,

Mênh mông trăng nước hỏi lòng ai đang..?

- Rửa tai mà nghe cho kỹ kẻo thua chị rồi lại không phục :

Vườn hoa thư viện rụng nhiều,

Xuân thôi không đến thu chiều chiều đi.

Người trong cảnh ấy vui gì,

Lau vàng trúc võ đều thì héo hon.

Tôi không thể nói thêm lời nào đành cất bước bỏ đi để lại đây bao lời chê trách. Không lúc nào tôi cảm thấy tâm hồn mình trống trải đến thế. Có lẽ vì em đấy Quân ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro