Chap 3❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan học, TaeHyung phải ở lại làm trực nhật . Trong khi anh đang phải lau dọn đủ thứ thì t/b cố tình móc trong balo ra những thứ rác và ném vào mặt anh . TaeHyung thấy khó chịu , cau mày nhìn cô nhưng cô vẫn không để ý và vẫn lôi rác ra ném để làm anh thêm tức và mệt mỏi khi dọn đống rác ấy. Nào là vỏ bánh kẹo , nào là giấy tờ , nào là mĩ phẩm hết hạn hay sử dụng hết ở tận dưới đáy cặp cô đều bị cô lôi ra ném rất nhiệt tình.
- Này! Cô có thôi đi không>:((- TaeHyung dừng việc lau dọn lại nói
- Ơ hay .. cấp dưới thì phải dọn cho cấp trên chứ:))?- t/b vẫn cúi mặt vào lôi hết sạch rác ra để ném
- À mà... tôi thành cấp dưới của cô khi nào..?- TaeHyung cắm cúi quét dọn hỏi t/b , mặt anh trông khá là angry:))
- Ờ thì từ nụ hôn ấy .. chả phải anh đã bị mất nụ hôn đầu sao:)))?- t/b cười vào mặt anh
....
TaeHyung bỗng câm nín , anh chả nói được gì nữa với cô .. bởi vì anh ngại đỏ hết mẹ mặt lên rồi khi nghĩ lại cái nụ hôn ấy.
- Thôi .. hết rác rồi nhá.. ở lại dọn đi:))- t/b sau khi ném 15 rác ra sàn lớp thì cô tặng anh cái vẫy tay bye bye từ thiện của cô .
T/b ngoảnh mông đi mất , TaeHyung gào lên :
- T/B!!!!! Không phải cô với tôi cùng trực saooo ????:((
- Hơ hơ... sao sếp lại phải dọn cùng nhân viên?- tiếng cô vang vọng ở hành lang
TaeHyung bất lực, anh đành ở lại dọn cho hết những rác thải cô ném ra . Thi thoảng anh lại chép miệng mệt mỏi vì phải dọn rác và gió từ cửa cứ thổi đi tứ tung , thế là anh phải dừng việc dọn lại và ra đóng sầm cửa lại cho gió đỡ chui vào . Đang loay hoay , bỗng một giọng nói vang lên :
- TaeHyung.. cậu thích t/b đúng không?
TaeHyung như đoán trúng tim đen , anh giật mình quay lại
- Ơ..wtf? Cô là Kirisuna Min ..
- Ừ... và tôi khá hứng thú với cậu , hay là để tôi đẩy thuyền giúp cậu đến với t/b nhé.. hí hí:))- Min cười khẽ nói
- ... Tuỳ cô...- TaeHyung ngượng ngùng đáp
- Hay là chiều mai .. cậu qua nhà tôi học nhóm đi , có t/b và một người đàn em quý hoá của nó nữa. Thế nhá:))- Min gợi ý
TaeHyung suy nghĩ hồi lâu , anh gật đầu đồng ý trong sự ngại ngùng muốn chết.
.....
Đúng 5.00pm ngày hôm sau , cả 3 đã đến đúng hẹn và khi TaeHyung bước vào phòng , t/b liền đánh Min vô cớ và gào lên:
- SAO MÀY LẠI MỜI THẰNG KHỈ NÀY ĐẾN....?????>:((
- Ơ nào.. có gì căng?.. hí hí , tại tao thấy nó muốn bồi dưỡng thêm kiến thức nên tao cho nó.. hí hí đến đây:)))- Min cười khúc khích
-Nhưng mà tao không thíchh...!!!
- Thôi chị bình tĩnh đi chị t/b - Kinomoto Ai ( người đàn em của t/b nói:v)
T/b cúi xuống làm bài , cô cau mày khó chịu còn TaeHyung thì ngồi đối diện cười khúc khích .
Không khí bỗng im lặng đến đáng sợ là do sự tức giận của t/b, còn TaeHyung thì vẫn mỉm cười nhìn cô( thanh niên tỉnh dễ sợ:v)
Cả 4 chúi đầu vào bài vở và làm bài một cách say sưa.
Mà dù sao thì t/b lúc này khác một trời một vực , cô ta tức giận dễ thương vl ( trong mắt TaeHyung:v)
...
Min muốn gán ghép t/b và TaeHyung lại với nhau , cô mới bày ra trò này
- t/b này ! Mày có thể vào hầm kho tìm cho tao một món đồ được không ? TaeHyung đi theo tìm phụ với con t/b đi còn tao đi pha nước cam:)))
- Hazzzz ... tìm cái lợn gì nữa..?- t/b thở dài
T/b kéo tay TaeHyung đi xuống hầm thật nhanh , cô muốn tìm thật nhanh cho xong mịa để còn tu nước cam:))
Hầm nhà con Min nó là hầm tự động nên nhiều lúc cũng rất khốn nạn:v
Min biết nó hay bị trục trặc nên mới đẩy 2 đứa xuống đấy cho chúng nó làm gì nhau cũng được ( bạn với chả bè-.-)
T/b và TaeHyung đứng trước cửa hầm , cửa hầm tự động dần dần mở ra , cô và anh bước vào trong . T/b và TaeHyung bắt đầu xới tung cái hầm lên để tìm và... à mà khoan có gì đó sai sai . Như đã nhận ra , t/b gào lên :
- CON MINNNNN !!!! mày đã nói cụ thể món đồ ấy là gì đâu??sao tụi tao TÌM ĐƯỢC?
- Cô bình tĩnh đi xem nào ..- TaeHyung thở dài
Bỗng*phựt*
Xung quanh t/b tối om trong chớp mắt , cô khua tay loạn xạ , có vẻ như bị mất điện rồi ( biết ngay mà , cái hầm khốn nạn-.-)
- Quào.. mất điện rồi.. chả nhẽ chúng ta lại bị kẹt trong đây..- TaeHyung bình tĩnh nói
- Xời ơi , tìm đến chỗ cửa là mở..
- Nó là cửa tự động và cần có điện..- TaeHyung ngắt lời cô
T/b đi lại trong bóng tối , cô lầm bầm :
- Sao tôi lại phải ở đây với tên hạ cấp chứ..?
...
- Oáii!( hình như t/b ngã)
- A cái gì đè lên tôi vậy ? Nặng quá- TaeHyung kêu lên
- còn tôi hình như ngồi lên một thứ gì đấy..- t/b trả lời khi dưới mông cô là một cảm giác không phải đau khi ngã mà là một cảm giác êm ái như kiểu ngã phải tấm nệm nào đó
TaeHyung khua tay ở gần gần , anh thấy tóc , một cảm giác chạy dọc sống lưng
- .. đừng nói là ma nhé..?- TaeHyung nghi ngờ
- A.. làm gì có..ma mẻo đâu ra?- t/b ngập ngừng trả lời
TaeHyung nói vậy làm t/b cũng sợ theo ( bởi vì cô sợ ma) cô vội ôm lấy cái gọi là " nệm " đỡ cô lúc cô ngã vào người cho bớt sợ sệt  sợ sệt.
- Aaa !!!! CON MA ẤY ÔM TÔI....
Cô càng ôm cái "nệm " ấy chặt hơn vì sợ
- Đừng la nữa , tôi sợ ma đấy!- t/b nói
- Nhưng trong bóng tối , tôi không biết cô ở đâu cả chỉ biết là có cái gì đấy đè lên tôi và nó đang ôm chặt tôi- TaeHyung giải thích
- còn tôi cũng không biết anh ở đâu cả , tôi chỉ biết hình như tôi ngã phải cái "nệm" và tôi phải ôm nó cho hết sợ..( 2 con mẹ này ngu vl:>)
- Lúc này cô khác thật .. chẳng như lúc ở trường cool ngầu bao nhiêu thì về đây y hệt đứa con nít.... dễ thương...- TaeHyung cười nói
* tinh *
Bỗng nhiên khung cảnh sáng bừng lên
- Ô hô , có điện rồi!- TaeHyung kêu lên.
T/b quay mặt ra chỗ TaeHyung , 2 đứa nhìn nhau hồi lâu
- Ơ..? Sao cô lại ôm tôi:))??- TaeHyung nhìn xuống tay t/b nói
- Thì ra cái "nệm " là anh à..?-.-
....
Rồi TaeHyung bị ăn tát một cách vô cớ còn cô thì đỏ mặt chạy ra phía cánh cửa trong sự ngại ngùng ấy. TaeHyung càng thích cô hơn nữa:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro