Chương 16: Tớ nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô với Kay ngày càng thân, học hành, ăn uống đều đi cùng nhau. Hắn ta với cô có vẻ rất hợp cạ, cả ngày có thể nói chuyện xa xả với nhau.

Một năm trôi qua, một hôm tan học về, cô nhìn thấy một chiếc ô tô đen đỗ trước cửa, không giống xe người mà cô quen ở đây. Cửa xe mở ra, một đôi giầy da đen bóng chạm chân xuống đất, người ấy bước xuống dưới ánh chiều tà chói lóa, cô sững sờ, là Thế Phong. Nhìn cậu ấy ăn mặc như vậy cô thật sự thấy không quen mắt, hình ảnh Thế Phong trong cô là một cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần bò giầy thể thao đứng ở sân bay. Cậu bước nhanh về phía cô, dang tay ôm cô thật chặt miệng thì thầm:

- Tớ nhớ cậu.

Cô ngơ ngác như đang nằm mơ, cái ôm ấm áp này, thật giống với lúc ở sân bay. Thế Phong buông cô ra, cô nhìn thấy trong mắt cậu, hình ảnh của cô, với muôn vàn thương nhớ của cậu dành cho mình. Đã lâu lắm rồi, cô đều nằm mơ thấy cái ôm ấm áp này.

- Cậu khỏe không?

- Tớ khỏe

- Cậu sao lại xuất hiện ở đây?

Thế Phong mỉm cười chói lóa:

- Cho tớ vào nhà đã được không?

- Được, cậu vào đi.

Thế Phong vào nhà nhìn khắp một lượt

- Nhà cậu được đấy, xem ra ở đây cậu sống rất tốt, tớ đỡ lo rồi.

- Cậu lo cái gì chứ, tớ cũng đâu phải trẻ con, này, cậu uống nước đi.

- Thế học hành thế nào?

- Cũng bình thường.

Thế Phong ngập ngừng:

- Vậy..... cậu có bạn trai chưa?

Cô sững sờ;

- Hỏi như vậy không hợp lý lắm đâu, cậu nhìn tớ đang ở bộ dạng nào đi.

Thế Phong cười ha hả

- Không có thì tốt.

Cô đánh trống lảng:

- Sao cậu lại ở đây?

- Tớ nhớ cậu nên đến đấy.

Cô ấp úng không biết nói gì, Thế Phong liền nói:

- Đùa cậu đấy, tớ sang kí hợp đồng cho công ty, tiện thể sang thăm cậu, xem cậu còn sống không. hehe

Cô đấm một cái vào bụng Thế Phong cười:

- Tớ chưa chết được đâu, cậu yên tâm.

Thế Phong hỏi:

- Tại sao cậu không nhắn tin hay gọi điện cho tớ? có phải tại hôm ở sân bay tớ làm thế khiến cậu sợ không?

Mặt cô đỏ bừng "nói sao đây, không lẽ nói mình xấu hổ quá nên không dám gọi"

-À, tại tớ bận quá nên không có thời gian .

- Vậy à.

Cả hai cùng rơi vào một khoảng im lặng đáng sợ, một lúc sau Thế Phong nói:

- Hôm nay tớ ăn cơm ở đây được không?

- Được chứ, vậy tớ đi nấu.

Cô vào bếp nấu cơm, Thế Phong đi dạo quanh nhà. Cô cũng không biết nấu gì nhiều, bình thường chỉ nấu mấy món đơn giản gọi là ăn được. Hôm nay Thế Phong đến, cô cũng chỉ nấu như thế thôi. Cơm được dọn lên, cả 2 ngồi ăn rất vui vẻ, công việc bận rộn, Thế Phong ăn xong phải ra sân bay bay về trước khi về còn dặn cô:
- Cậu nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, phải nhắn tin, gọi điện cho tớ thường xuyên, cậu nhớ nhé.
Cô cứ gật gật như một cái máy, Thế Phong lên xe đi rồi cô vẫn không mở miệng nói được 1 câu.
Quay vào nhà với tâm trạng hụt hẫng, cô cũng không hiểu tại sao mình không thể nói được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lonenilya