Chương 2: Gặp gỡ chàng hoàng tử bạch mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, một buổi sáng chủ nhật đượm hơi sương, sương trên hàng rào nhà bác bán bánh xèo, sương phủ đầy thân mầm cỏ non mới nhú. Cành hoa giấy bên lề đường hơi xà xuống, lá úa vàng thiếu sức sống. Được cái có ko khí tốt, cộng thêm mưa nắng hài hòa nên hoa vẫn nở trắng xóa như mọi ngày.

Tôi dậy từ 5h sáng, dành 15' làm WC cá nhân, 45' để soi mình trước gương. Một khi đã trở thành nhân vật của công chúng, tôi ko cho phép trên mặt mình dính bất kì thứ gì, kể cả chỉ là 1 hạt bụi to 0,1mm.

" Gương kia ngự ở trên bàn, thế gian này ai đẹp dường hơn ta?"

Gương gãi đầu phân vân. "Phải rồi. Hốhố. Thế gian này làm gì có ai đẹp hơn ta chứ. Hốhố!"

" Xưa kia chị đẹp nhất trần...ngày nay...Tâm Tâm muôn phần đẹp hơn."

" Tâm Tâm? Là con nhỏ nào vậy?"

Gương(mặt đen sì!):

" LÀ MÀY CHỨ CON NÀO NỮA!!!"

Đúng 6h sáng , tôi bắt đầu công việc của 1 nữ sinh mẫu mực.Đó là...chạy bộ quanh công viên nơi tập trung nhiều người nhất. Mà.... theo nguồn tin mật báo từ nhỏ Khánh Ngọc- nhỏ bạn thân tôi, cho biết hôm nay hs khối 10 có tổ chức cuộc thi đánh cầu lông gần công viên nên tôi đã căn thời gian sao cho chuẩn nhất vừa khít với giờ bế mạc cuộc thi.

Tôi núp sau gốc hoa sữa. Chà.Chà...đông ghê gớm. Đây chính là thời khắc để Lâm Tâm Tâm này tỏa sáng!

" Này...Nghe gì chưa? Trường mình sắp tới có hs chuyển đến đấy! Nghe nói là con trai, từng tranh giải thành phố nữa cơ!"

Hs mới? Từng tranh giải thành phố? Kẻ nào mà hot qúa vậy? Tôi tò mò đứng nép ng vào thân cây vểnh tai nghe 2 nữ sinh kia nói chuyện.

" Giỏi mấy cũng ko thể bằng chị Tâm Tâm đc!"

Cô nhóc này qủa nhiên có con mắt tinh tường. Hớhớ! Phải công nhận sức hút của Lâm Tâm Tâm này qúa lớn!

" Chưa chắc. Thấy bảo đó là đối thủ của Lâm Tâm Tâm!"

Đối thủ của tôi?

" Có khi còn giỏi hơn cô ta nhiều. Nghe nói Lâm Tâm Tâm đã từng bại dưới tay anh ta!"

" Vậy lần này cô ta hết thời rồi còn gì?"

2 nữ sinh đó vừa đi khuất, tôi bỗng thấy đầu óc mình trống rỗng. Họ nói tên hs sắp chuyển đến đó là đối thủ của tôi? Sao có thể?

Đối thủ của tôi từ trước đến nay chỉ có 1 mình hắn.

Một kẻ....tôi ko bao giờ muốn gặp lại..........

Tách....tách....tách...!

Mưa. Nước mưa nhỏ xuống đầu tôi , lăn dần xuống gò má rồi thấm vào tận trong cơ thể. Tôi cứ bước đi dưới mưa. Mặc cho mái tóc ướt đẫm ôm chặt lấy gò má.
Nếu là 10 phút trước, khi chưa nghe đc câu chuyện kia, khi chưa biết đc có 1 kẻ như hắn sắp xuất hiện thì có lẽ tôi đã ung dung mà chạy qua chạy lại thể hiện sự chăm chỉ hăng say rèn luyện sức khoẻ xứng đáng là 1 nữ sinh chuẩn mẫu mực, đã có thể đc mọi ng tung hô, đã có thể nhận đc bao ánh mắt ngưỡng mộ từ các fan.

Nhưng....có ai biết đc sau ánh hào quang đó tôi....đã phải hy sinh rất nhiều.

Vậy mà......

Lại có kẻ...sắp xuất hiện và cướp nó đi.....

" Này, cô bé!"

Một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên. Tôi giật mình quay đầu lại. Một ng con trai đang cầm chiếc ô màu tím che cho tôi.

" Mưa vậy mà đi đầu trần ko sợ bị cảm sao?"

Tôi ngạc nhiên trong vô thức ko trả lời mà nhìn chằm chằm vào ng đó.

Đôi mắt một mí đen láy. Hàng mi dài dài, cong cong vô cùng quyến rũ. Tôi tự hỏi con trai gì mà lông mi dài qúa vậy, đến tôi đây là con gái đã sử dụng, tìm tòi biết bao phương pháp làm đẹp tham khảo trên google mà vẫn còn chưa đc như vậy. Bất giác trong lòng tôi có chút ghen tị.

Làn da giống kiểu Pond- trắng hồng rạng rỡ không sợ bắt nắng, sống mũi cao cao ngạo nghễ, đôi môi đỏ mím chặt, mái tóc hoe vàng dính nước bám chặt lấy khuôn mặt càng làm tăng vẻ cuốn hút nam tính. Đứng trước mặt tôi là con người hay thiên thần vậy? Đẹp qúa. Đẹp đến khó tả! Từ trước đến nay tôi ko hề có hứng thú vs mấy bọn con trai vì tôi nghĩ tên nào cũng giống nhau, chẳng có 1 tí gì là nổi bật.

Nhưng...giờ đây đứng trước mặt tôi lúc này chính là 1 đại mỹ nam. Làm sao tôi có thể ko rung động cho dc.

" Này, sao ko nói gì?" Mỹ nam đó lay vai tôi, lại còn ân cần sờ tay lên trán tôi xem có phải bị ngấm nc mưa nên sốt ko nữa chứ! Điệu bộ đáng yêu chết đi dc! Tôi ko làm chủ bản thân, cứ nhìn mãi cái gương mặt đẹp trai đó. Nếu lúc này có ai đi qua ....thì đảm bảo ng ta sẽ nghĩ tôu chính là 1 con nhỏ siêu cấp mê giai mất.

ĐOÀNG......!

Tiếng sấm xé vang trời. Tôi giật mình thoát ra khỏi mấy cái suy nghĩ điên rồ .

Không đc! Tôi...đường đường là nữ sinh xuất sắc số 1 của trường Xảo Nguyệt. Phải lấy lại phong độ ngay lập tức.

" Ơ, ko sao đâu. Cảm..cảm ơn!" Tôi thôi ko nhìn ng đó nữa, khẽ nói 1 câu khách khí.

" Hơhơhơ. Vậy may rồi!" Mỹ nam cười tươi khiến tôi suýt tắc thở. Chỉ đơn giản là cười thôi có cần đẹp đến thế ko?
" Thấy cô mưa to vậy mà đi 1 mình ngoài đườg tôi thấy hơi lo nên chạy theo. Không...làm phiền cô chứ?"

" Không...không phiền chút nào! Tôi là ng làm phiền anh mới đúng." Tôi ái ngại xua tay. Mỹ nam đó bỗng cười lớn khiến cái mặt của tôi muốn bốc cháy.

" Hơhơhơ, cô thật dễ thương!"

Á! Mỹ nam đang khen tôi! Tôi ko nghe lầm chứ? Anh ta đang khen tôi dễ thương!

" Mà tôi chưa biết tên cô!"

" À..tôi tên...Lâm Tâm Tâm!" Tôi e thẹn trả lời.

" Lâm Tâm Tâm?Cái tên này rất quen!" Mỹ nam hơi nhíu mày. " Hình như tôi nghe ở đâu rồi thì phải!"

Thật sao? Hai mắt tôi sáng rực như cái đèn pha trong đêm mấy ông thợ điện cắt điện. Mỹ nam đang nói có quen tôi. Không ngờ...danh tiếng của tôi lại vang xa đến vậy! Tôi tự phục mình qúa cơ! Hớhớ!

Ò.ò..ò....

" Alo, tôi nghe đây!" Mỹ nam móc điện thoại trong túi ra nghe máy. Chao ôi. Nhìn đâu cũng thấy đẹp. Chết dở. Tôi lại bắt đầu bị mê hoặc rồi!

" Đc rồi! Tôi về ngay!"

Anh ấy đang có việc bận sao?

" Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước!" Mỹ nam nhìn tôi áy náy. Sao lại nhìn tôi vs ánh mắt đó. Ng có lỗi là tôi mới đúng chứ? Đang yên đang lành cản trở công việc của ng ta.

" Cái ô này cô cứ giữ lấy. Ko cần trả lại!"

" Nhưng...còn anh thì sai? Với lại...ngoài trời đang mưa lớn!" tôi nói vs vẻ ái ngại.

" ko sao! Cô cứ cầm lấy! Tôi đi trc đây! Tạm biệt!" Mỹ nam vội chạy đi. Trước khi đi còn quay lại vẫy tay với tôi khiến tôi ngẩn ra mất mấy giây. Đẹp trai cho dù ở khoảnh khắc nào cũng đều đẹp hết. Tôi khẳng định.

Trong màn mưa, bóng dánh đó trở nên thật lấp lánh như muôn ngày bông hoa tuyết bay trong chiều đầy gió lạnh. Hình bóng đó in đậm vào trong tâm trí tôi cho đến tận sau này có lẽ cũng ko thể nào xóa nhoà.

Về đến nhà tôi mới nhớ ra là chưa kịp hỏi tên mỹ nam. Điên mất thôi. Bình thường chẳng phải mày rất tình hay sao Lâm Tâm? Tôi muốn đâm đầu vào ti vi qúa. Cơ hội nghìn năm có một mà nỡ vứt đi ko thương tiếc. Biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại đây!

Ôi! Mỹ nam của tôi! Huhu!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro