Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Đàm Tùng Vận là một cô gái xinh xắn khuôn mặt thiên thần, nhưng cô không phải dạng tầm thường. Cô có ước muốn được vào học trường cấp ba nữ sinh như bao cô gái khác, nhưng mà không được nha.
====Hồi ức====
- Anh họ con phải nằm viện vì bị tai nạn nhưng mà đã lỡ đăng ký vào trường học rồi, mới cả trường đó học phí rất đắt nên không bỏ được nên con phải đi thay.
- Mẹ à, con là con gái đó. Mới cả anh với con khác nhau mà. Cô khó chịu nói.
- Không sao người ta cũng đâu biết mặt anh con.
- Nhưng là trường nam sinh, mẹ nỡ để con bị bắt nạt sao. Cô mếu máo khẩn cầu, đây là chiêu khổ nhục kế.
- Mẹ còn la con đánh chết người ta đấy. Tưởng không biết à con. Còn nhớ từ mẫu giáo lên lớp thường có chuyện này. - Dạ thưa chị em muốn mời chị lên trường ạ. Em có việc cần thông báo gấp.
Ở trường.
- Dạ thưa chị hôm nay bé Tùng Vận đã đánh bị thương một em trai khiến cậu bé tím mặt( bả là con gái mà oanh người ghê quá) .Em mời chị đến đây để thông báo và tìm cách giải quyết ạ. - Con đã làm vậy à. Mẹ cô quay sang nhìn cô.
Và khuôn mặt thiên thần với điệu bộ của cô bắt đầu. - Mẹ à, cô à em đâu có làm gì bạn ấy tự tử rồi nói em đấy. Hai mắt cô đã ngấn ra nước mắt xong lại còn long lanh, làm cho cô giáo thảo phải nhủ lòng thương còn mẹ cô thì lúc đầu có chút xao động ngất sau đó thì thấy đôi môi nhếch lên của con bé thì,, ,,,
Thế là mẹ cô cũng diễn kịch cùng mẹ tung thì con hứng cứ thế mọi tội lỗi đổ hết lên đầu thằng nhóc kia. Và bây giờ mẹ cô đã biết được bộ mặt thật của cô. Cứ từ đấy liên tục mấy vụ cô giáo gọi lên gặp mặt và mẹ cô cũng xem đấy là chuyện thường. Nhưng rồi từ khi vào lớp 1 thì cô lại trở thành một con người hoàn toàn khác.Cô trở nên lạnh lùng đến mức kì lạ chẳng biết vì sao. Ánh mặt lời nói của cô làm cho người khác ớn lạnh, rùng mình, không ai giám đến gần. Lạnh lùng với mọi người nhưng người nhà thì khác hẳn, nhất là mẹ. Cô học các loại võ dược mệnh danh là bất bại nhưng chẳng ai biết mặt, ngoài ra cô có nhiều tài lẻ tất cả đều tự học. Vì vậy nên cô ế.
- Nhưng mà mẹ...
- Không nhưng nhị mẹ quyết định rồi.Mai đi học rồi và con ở kí túc xá cuối tuần về nhà. Con mà nói nhiều mẹ cho con ra khỏi nhà.
-Vâng..... Cô chán nản bước nên phòng.
Thế là cô bị đem đến một trường nam sinh, phải cắt bỏ mái tóc dài( đằng nào cô cũng thấy khó chịu nên bị cắt cũng chẳng sao). Tuy vậy khuôn mặt cô vẫn rất đẹp nha ( vừa đẹp gái ít ít, nhưng mà đẹp trai thì có thừa) con gái đổ ào ào.
Bị vô trường nam đã bực rồi điều đáng bực hơn nữa là thằng anh đáng ghét đó lừa cô, thật ra đâu bệnh tật gì chẳng qua là không muốn đi học ở nhà lấy vợ. Điên quá mà, dù vậy vẫn phải vác xác đến cái trường nam sinh đó.
==!=!!Kết thúc hồi ức=======
Cô hôm nay mặc bộ đồng phục của trường nó có màu xanh dương, quần âu, giày đen.Mặt cô thì vẫn lạnh nhưng đường đi đến trường vẫn hút hồn con gái nhà người ta. Cô bước vô trường vẫn với cái khuôn mặt lạnh tanh ,cô đang đi tìm phòng hiệu trưởng.
- Này thằng kia đi qua đây mà không chào à.
*Lôi Ứng Thiên ( tên mình bịa) : đại ca của trường,muốn tranh danh hiệu của nam chính, nhưng thật ra chẳng biết nam chính là ai, tìm mà không được, tự cho mình là đại ca của trường. Sau này thành bạn cô, thích cô luôn.
-Không rảnh. Lời nói của cô sắc lạnh đến kinh khủng, rồi cô lướt qua cậu, cô đi rất nhanh cậu đứng thẫn thờ một lúc vì giọng nói của cô, sao một con người nhỏ bé khuôn mặt lại chút dễ thương lại có thể nói lạnh như vậy mai lướt qua mình không biết gù nữa chứ.
Tất cả mọi chuyện đều được anh nhìn thấy.- Thú vị thật.
Cô đến phòng hiệu trưởng và được sắp xếp vào cùng phòng với người tên Hùng Tử Kỳ. Cô đi dọc đường đến phòng có rất nhiều lời bàn tán.
-Cậu ta ở cùng phòng với hắn đấy.
- Tôi muốn xem thử cậu ta ở được bao lâu.
- Nhìn đẹp lúc vào lúc ra chắc bố mẹ không nhận ra mất .
- Sui cho cậu ta quá, lại vào cùng phòng với hắn..
........
Mặt cô vẫn lạnh tanh bước vô phòng. Cô chẳng nói lời nào mà cứ thẳng thừng đi vô chỗ ngủ, sắp xếp đồ đạc. Mặc dù trong phòng đang có anh cô vẫn ngó lơ. A bị hành động này của cô làm bất ngờ, nhớ không nhầm thì mình cũng có súc hút mà, mấy người trước ai cũng bám dính lấy mình .- Sức hút của mình giảm sút rồi.
Cô nghe được giọng của anh mới ngẩng lên nhìn. Anh có một khuôn mặt đẹp, rất hoàn mĩ ,sống mũi cao, da mặt trắng trẻo.... Anh còn hơn cả mĩ nữ nữa. Cô nhìn sát vào anh nghĩ "với khuôn mặt này chắc là làm con gái chết nhiều rồi nhỉ, vừa ghen tỵ vừa hâm mộ..... Cuộc sống sau này khổ rồi. "#với cô miễn dịch. Cô dí sát mặt làm anh hơi đỏ mặt, chưa ai dám nhìn anh như vậy, lại còn là một người con trai có nét giống gái làm anh lùi lại sau mấy bước suýt ngã. Cô vẫn cái vẻ mặt lạnh tanh như chưa có gì rồi về giường ngủ. Anh đứng thẫn ra một lúc rồi cùng về giường : càng ngày càng thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro