Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học là nơi mà sinh viên học cùng lớp cùng khoá chưa chắc đã cùng tuổi.
Đại học là nơi giảng viên hoàn toàn có thể còn ít tuổi hơn sinh viên. Và trường hợp của tôi là vậy đấy.
26 tuổi tôi nổi hứng học đại học thêm một lần nữa. Tôi muốn thử xem môi trường đại học ở Việt Nam có khác gì bên Nga hay không.
Vài nét về tôi: Đ.N. Thành tên tiếng Nga là Dominic, 28 tuổi, bố người Việt mẹ người Nga(đúng hơn là mẹ tôi cũng là nửa Việt và Nga), tốt nghiệp Đại học tổng hợp Moscow khoa Kinh tế,hiện đang quản lí công ty của gia đình tại Việt Nam.
Tôi thi vào FTU đỗ với số điểm 28,5. Cái lớp tôi học hơn 40 sinh viên từ mọi nơi về đây, tất cả đều ít tuổi hơn tôi( tất nhiên rồi, đâu ai rảnh rỗi nổi hứng như tôi đâu) .
Sau kì nghỉ lễ 2/9 thì bắt đầu vào học chính thức, kì học 1 lớp tôi học full chiều.
Buổi đầu tiên đi học, tắc đường khiến tôi muộn giờ.
Gửi xe ở bãi xong tôi cố phi hết tốc lực bằng thằng bộ lên tầng 5 sau quả trễ thang máy. Vâng, đã đen thì đen đủ đường, vừa bước lên tầng 5 tôi đâm sầm vào một người khiến cả 2 cùng ngã.
- A...đau .- Tôi cố nhấc mình lên xoa nhẹ cái lưng mình.
Người tôi đâm vào là một cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần jean trông dáng cũng được quá chứ, chắc cũng đi muộn giống mình.
- Xin lỗi, bạn không sao chứ. - Tôi hỏi thăm cô gái.
- A...đau... Cậu kia, đi không nhìn đường à.- Khuôn mặt v_line xinh xắn nhìn tôi đầy tức giận kèm theo câu trách móc.
- Xin lỗi bạn, nay buổi đầu chưa quen giờ mình đi trễ nên vội quá không để ý đường.- Tôi tiếp tục xin lỗi và trình bày lí do
- Mới buổi đầu mà đi trễ à, cậu giỏi nhỉ.- Giọng mỉa mai. Hơ, chẳng phải cô cũng đi trễ đó sao?
- Bạn bỏ quá cho mình, mình xin phép.- Không để cô ta nói gì thêm nữa tôi chạy vào lớp.
- Phù... Xin phép thầy cho em vào lớp ạ.- Tôi nói.
Trên bục giảng là một thầy trông đã ngoài 40 đang giảng gì đó cho lớp. Nghe thấy tiếng tôi thì quay sang:
- Cậu là sinh viên lớp này à?- Thầy hỏi
- Dạ vâng thưa thầy.
- Cậu tên gì?
- Em tên Đ.N.Thành ạ.
Thầy cầm tờ danh sách lớp lên nhìn một lượt:
- Đ.N.Thành à? Đây rồi. Buổi đầu nên tôi bỏ qua lần sau mà như này là tôi ghi vắng luôn nhé.- Ông thấy tha bộ cho tôi không quên kèm theo lời đe doạ nếu tái phạm.
Tôi cảm ơn rối rít rồi phi ngay xuống bàn cuối ngồi tới hết buổi.
Hôm sau tôi lại đi muộn. Đường phố Hà Nội tầm này sao đông quá, toàn tắc đường, con waveS của tôi nhích từng mi li mét theo dòng người. Phải tìm cách để không phải lâm vào cảnh này nữa mới được.
Số tôi hôm nay không xui lắm, ít ra vẫn còn được đi thang máy Hehe. Nhưng ai ngờ đâu cái vận đen từ hôm qua vẫn bám sang hôm nay. Có lẽ được sử dụng thang máy đã lấy đi chút vận may cuối cùng của tôi buổi chiều nay. Trong lớp, một cô gái đang đứng cầm mic nói gì đó cho những người bên dưới. Dáng người kia sao thấy quen quen...À...
Là cô gái hôm qua tôi va phải ở hành lang.
Ủa...không phải sinh viên mà là giảng viên à. Trẻ thế nhỉ, ít tuổi hơn mình là cái chắc.
Tôi đứng trước cửa phòng, các bé nhìn tôi. Kìa sao mặt các bé nay lại đầy lo lắng cho ông anh già thế này. Hôm qua anh cũng đi muộn mà có sao đâu. Giãn cơ mặt ra nào các em tôi.
- Xin lỗi, tôi tới muộn. Cho phép tôi vào lớp.- Tôi lên tiếng trước
Cô gái nhìn tôi trừng trừng, ánh mắt tức giận, giọng cũng đầy giận dữ:
-Cậu kia, đã đi muộn mà còn xưng hô với giảng viên như vậy à?
- Ơ, tôi...tại tắc đường mà- Tôi nói.
- Đi ra ngoài cho tôi, cậu bị đánh vắng buổi nay.- Cô ta thẳng thừng đuổi tỏ ra khỏi lớp.
- Ơ, lần đầu mà, cô bỏ qua cho tôi được không?- Tôi nài nỉ.
- Lần đầu à? Hôm qua anh cũng đi muộn đó thôi. Đi ngay ra.- Cô ta trông có vẻ còn tức tôi vụ hôm qua. Người đâu xinh mà dữ dằn thù dai ghê.
- Ý tôi là buổi đầu học môn này mà.- Tôi cố đấm ăn xôi
- Thế cậu có biết môn tôi dạy hôm nay là môn nào không?
Nghe câu hỏi tôi đớ người. Hôm nay là môn gì nhỉ??? Có nhớ quái đâu, chỉ biết cứ đáp vào trong balo quyển sổ nhỏ rồi đi thôi.
Thấy tôi như vậy, cô ta tiếp tục nói.
- Thấy chưa. Đi học mà còn không biết hôm nay học môn gì thì anh đừng có học nữa, về quê làm ruộng đi.
Ơ, xúc phạm nhau nhỉ. Khinh nhau thế, nói cho biết tài sản ròng của tôi ở hàng triệu phú USD đấy nhé, tôi nổi hứng nên mới cắp xách đi học lần 2 thôi chứ trình độ của cô chắc không đủ để dạy tôi bất cứ điều gì đâu từ lý thuyết cho tới thực tế. Mà sao? Làm ruộng thì sao??? Đầy cử nhân ra trường về quê gắn bó với ruộng đồng mà làm giàu. Những người nông dân gắn bó với đồng ruộng góp công sức mồ hôi tạo ra hạt gạo nuôi sống chúng ta. Tại sao cô ta có học thức mà lại nói ra những lời như thế.
- Tôi không nghĩ cô đủ tư cách để đứng trên bục giảng khi nói ra những lời như vậy. Chào cô.
Tôi buông câu làm cô ta thêm tức giận rồi quay lưng đi về. Như chợt nghĩ ra điều gì đó tôi giật lùi lại ghé đầu vào nói:
- Mấy đứa ngủ đi, đừng nghe cô ta giảng, cô ta không đủ tư cách đâu.
Các bé định vỗ tay hưởng ứng thì bị cô ta lườm cháy mặt nên im thin thít.
Tôi lấy xe đi ra Vincom Nguyễn Chí Thanh ngồi uống cafe và mở lap ra xử lí một số công việc mà vốn dĩ tôi định tối mới làm.
Vincom à???
Sao mình không mua một căn ở đây để đi học cho tiện nhỉ???
Nghĩ là làm tôi rút điện thoại ra gọi cho luật sư:
- Alo, bác Long à, cháu có việc muốn nhờ bác.
Bên kia- Ừ, có việc gì cháu cứ nói.
- Bác cử cho cháu một luật sư đứng ra tìm hiểu và lo thủ tục mua giúp cháu một căn hộ ở Vincom NTT.
- OK. Bác hiểu rồi, để bác chọn người rồi gọi lại cho nhé.
- Vâng, cháu cảm ơn bác.
Thế là sắp tới khỏi lo cảnh tắc đường mỗi khi lết cái thân này đi học rồi nhưng cũng phải vài tuần nữa.
Uống cafe chán chê tôi quyết định lượn lờ phố phường Hà Nội từ Hồ Tây đến Hồ Gươm rồi lại phi ra cầu Long Biên ngắm sông Hồng.
Kết thúc buổi chiều, tôi lại lâm vào một tình huống khá bi hài.
Đang ngồi uống trà đá tại bến xe Gia Lâm, chợt có người vỗ vai tôi:
- Anh gì ơi, đi từ đây sang Nguyễn Trãi hết bao nhiêu ạ?
Một giọng nữ trong trẻo vang lên.
Tôi ngó nghiêng tứ phía rồi hỏi cô gái kia:
- Bạn gọi mình à?
- Tôi vỗ vai anh, không hỏi anh thì hỏi ai.
- Mình không biết.- Tôi trả lời
- Sao lại không biết, hay anh thích ra giá?- Giọng tự dưng đổi sang khó chịu
Rồi, hiểu luôn. Tưởng tôi là xe ôm đây mà. Nhìn lại tôi hiện tại thì có lẽ cô gái kia nghĩ tôi là xe ôm cũng đúng. Tôi chơi lầy luôn.
- Ừ đấy. 100k thì đi.- Tôi ra giá cực chát so với quãng đường.
- Nhìn anh có vẻ thật thà mà sao ra giá cắt cổ thế.- Cô ta giãy nảy.
- Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Đầy lái xe khác kia kìa đi mà đi. Tôi chẳng cần.- Tôi làm mặt kiêu.
- Được rồi, tại mấy ông kia nhìn gian gian, thấy anh có vẻ thật thà tuy đắt nên đi vậy.- Cô ta chỉ ra lí do chọn tôi.
- Vậy thì đi. - Tôi đứng  dậy trả tiền trà đá rồi lấy một cái mũ bảo hiểm đưa cho cô ta.
Cô ta ngồi lên xe với chiếc balo đeo ra đằng trước chắn giữa tôi và cô ta. Chắc nghe tôi có vẻ không tử tế như tưởng tượng nên cô gái bắt đầu đề phòng.
Dọc quãng đường tôi chỉ tập trung lái xe mà chẳng nói lời nào.
Đến đúng địa chỉ cần tới, cô ta xuống xe, tháo mũ bảo hiểm và rút trong túi xách ra một tờ polime màu xanh lá ra đưa trước mặt tôi mà không nói gì mặt nghe vẻ không hài lòng với thái độ phục vụ khách hàng của tôi.
Tôi nhận tiền từ cô ấy, cô ấy quay lưng định đi vào trong ngõ thì tôi gọi giật lại:
- Từ từ đã.
Cô ấy quay lại mặt bực tức, ánh mắt hằn học nhìn tôi:
- Sao, thế chưa đủ à, anh quá đáng vừa thôi.
Cô ấy nói to làm một số người chú ý tới chúng tôi.
Tôi rút trong ví ra 1 tờ 50k và 2 tờ 20k dúi vào tay cô ấy:
- Tôi chỉ lấy mười nghìn thôi và tôi không phải là người hành nghề xe ôm.
Chào cô.
Tôi vít ga đi luôn kệ đằng sau cô ấy đang đứng đơ ra nhìn theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cngv