Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, trong một căn phòng màu tím nọ, có một cô bé đang nằm ngủ." Reng...reng...reng..." Không một động tĩnh ở trên giường. "Reng...reng" vẫn không có phản ứng. "Reng... Rầm..." Vâng, em đồng hồ thân yêu đã về với đất mẹ. Bỗng nhiên có một người phụ nữ bước vào căn phòng màu tím ấy. Trên tay người phụ nữ cầm hai cái nắp vung và " Cheng...cheng...cheng" kèm theo đó là một giọng nói trong trẻo vang lên   " TRẦN THIÊN VY..... CON CÓ DẬY NGAY CHO MẸ KHÔNG? MUỐN NGỦ ĐẾN BAO GIỜ NỮA HẢ?" Đó không ai khác là mẹ đại nhân của Thiên Vy. Trên giường Thiên Vy vẫn không nhúc nhích. " MẸ NÓI CHO MÀY BIẾT NẾU BÂY GIỜ MÀY KHÔNG DẬY LÀ MẸ MÀY ĐỐT HẾT MẤY CUỐN TRUYỆN NGÔN TÌNH CỦA MÀY" Vâng , cô gái đó đã bật dậy phóng ra bàn học kiểm tra mấy quyển truyện " May mà boss đại nhân chưa đốt chồng mình" cô lẩm bẩm nói. " Con còn không mau đi làm vệ sinh rồi dắt chó đi dạo còn về đi học nữa, còn đứng đấy lẩm bẩm cái j" mẹ cô nói sau  đó quay mông đi ra ngoài để lại cô gái kia vẫn đứng trong phòng lẩm bẩm với mấy quyển truyện ( t/g: bà này bị điên moẹ nó rùi ). Sau khi đứng tự kỉ 1 lúc, cô chạy vào WC làm vệ sinh cá nhân. Cô làm VSCN xong thì nhanh chóng chạy xuống tầng vớ ngay một quả chuối ở trên bàn và ra dắt chó đi dạo. Trên đường cô vừa ăn chuối vừa ngâm nga. Bỗng nhiên có tiếng kêu vang lên " Rầm...hụych...Á....." Một thanh niên đã ngã sõng soài dưới mặt đường, người một nơi xe một nơi. Cô vội vàng chạy ra đỡ người đó đứng dậy, đập vào mắt của cô là một thanh niên rất đẹp troai " A... Một tiểu mĩ thụ" cô nghĩ. Thanh niên kia thấy cô bé đứng trước mặt cứ nhìn mình mãi nên đâm ra khó chịu " Cô bỏ tay của cô ra khỏi người tôi đi" cô sực tỉnh, vội vàng rút tay lại. " Anh có sao không? " Cô hỏi " Nhờ ơn của cô mà tôi bị ngã như thế " Anh nói " Anh bị sảng nên đâm ra nói nhảm à? Tôi có làm gì anh đâu mà anh bảo tôi làm anh ngã? " Cô thấy tiểu mĩ thụ đổ tội cho mình thì không khỏi bực mình. " Cô nói ai bị sảng hả? Cái vỏ chuối kia cô ăn xong cô vứt nó ở đấy đúng không?" Anh chỉ vào cái vỏ chuối đang nằm chỏng trơ ở mặt đường " Đúng rồi, cái vỏ chuối đấy là của tôi, mà cái vỏ chuối nó nằm đấy thì liên quan gì đến việc anh ngã xe?" Cô nói " Cô biết là nhờ cái vỏ chuối cô vứt giữa đường kia nên tôi mới ngã xe không?" Anh hất mặt về phía cái vỏ chuối nói. " Bộ mắt anh bị đui hay não anh có vấn đề đấy? Thấy vỏ chuối ở giừa đường không biết tránh ra mà còn cứ lao vào chỗ đấy mà đi" Cô vênh mặt lên cãi lại. " Cô...." Anh không biết nói gì với cô nữa đã sai lại còn cứng mồm cãi lại " Tóm lại là cô vẫn sai. Bây giờ cô mau đền bù thiệt hại cho tôi nhanh lên". Cô nghe anh nó xong mà tức muốn xì khói là do anh không tránh cái vỏ chuối nên bị ngã đấy chứ, tự nhiên bây giờ bắt cô đền bù thiệt hại là sao? " Này nhá tôi nói cho anh biết anh đừng thấy anh đẹp troai là được quyền đổi trắng thay đen nha. Tại anh đi không tránh cái vỏ chuối ra nên mới ngã chứ. Nhìn tôi đẹp chứ tôi không ngu, anh chọc nhầm người rồi" ( t/g: bà này tự sướng kinh ) cô nói xong quay mông bỏ đi để mình anh đứng giữa đường với khuôn mặt đen xì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamlam14