CHAP 3: CÁI TÊN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, đập vào mắt tôi là ánh mặt trời, bên tai thì nghe cái đồng hồ đang reo inh ỏi. "Bốp"- thêm một chiếc đồng hồ hi sinh. Lồm cồm ngồi dậy vào VSCN. Bước xuống cùng bộ đồng phục áo sơ mi tay đùi, váy gấp màu xanh lá, cũng là lúc thằng em trời đánh tôi rời bàn ăn. Chạy theo trên tay cầm đồ ăn sáng, í ới gọi theo
_ Ê cưng, cho đi ké với
_ Ké con khỉ, đi bộ đi. Tui chưa có khùng mà chở con heo như bà để xẹp bánh xe.
  Mặc kệ lời của thằng Kang Woo tôi lẽo đẽo theo nó đi ra nhà. Vừa ra trước cửa thì tôi lại gặp hắn- thằng Min Huk đáng ghét. Tôi và Kang Woo đều hoàn hồn vì chưa biết nên giải thích như thế nào đây thì hắn cất tiếng hỏi trước:
_ Này, Kang Woo, sao con heo này lại đi ra từ nhà cậu vậy?
Thằng Kang Woo ngập ngừng r nói
_ À, con này là nhỏ giúp việc nhà tao.
Nói rồi thằng Kang Woo vứt cặp ra sau cho tôi cầm như tên người hầu đúng nghĩa.
Mày đợi đấy Kang Woo, về nhà tao sẽ cho mày chết- tôi nghĩ thầm trong đầu.
  Cuối cùng tôi cũng phải leo lên xe nó và vọt đi đến trường. Nhưng thằng em khốn kiếp này chỉ chở tôi đến một quán ăn gần trường để tôi đi bộ đến. Cũng dễ hiểu vì nó là người nổi tiếng trong trường lại không muốn mọi người biết tôi là chị nó nên nó mới làm vậy- tôi nghĩ. Tôi bực tức cau mày nói với nó:
_ Mày không thể chở chị mày đến trường luôn được sao?
_ Không. Chỉ vì chở một con heo như bà mà xăng cũng cạn, bánh xe cũng xẹp rồi bà không thấy ak?
  Hm, nhìn kĩ lại mới thấy, chắc nó không ác ý với mình thật.- tôi lẩm bẩm  và đi đến trường.
     Tiết đầu tiên là môn sinh học- nó là môn học mà tôi ghét nhất. Cứ mỗi lần mở vở ra là tôi lại ngáp ngắn ngáp dài. Môn học mà tôi ghét như vậy thì tất nhiên là... tôi trốn tiết thôi. Lên nơi thân thuộc của tôi và đánh một giấc, 'thế giới mà tôi cai trị'- sân thượng. Mới vừa ngả lưng một chút thì tôi nghe có giọng nói, mà giọng này nghe quen quen:
_ Này, ô-sin heo, nơi này là lãnh thổ của tôi, ai cho cô chiếm???
_ Xí, nghĩ mình học giỏi r muốn làm gì rồi làm ak? Không có đâu nge cưng. Còn dám gọi ta là ô-sin heo nữa chứ, điên thiệt.- tôi nghĩ trong đầu, vẫn ngồi im và không trả lời hắn. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi không dám nói ra,dù gì thì nó vẫn là trùm trường mà.
_ Này, cô có nghe tôi nói không vậy hả??- Nó quát vào mặt tôi.
_ Hở, phiền quá đi, cái miệng gì mà như cái loa- tôi bực mình hét lại.
_ Cô dám nói gì hả? Ai là cái loa- Nó vừa nói vừa đưa nắm đấm- định đấm vào mặt tôi ấy mà, nhưng nó không dám làm vậy, chỉ đưa lên ra vẻ vậy thôi.
_ Tôi nói gì thì cậu cũng nge rồi, tôi không nói lại lần hai đâu.
Lần này thì chắc nó điên thiệt rồi, bị tôi chơi một vố kia mà- tôi nghĩ thầm.
_ Cô được lắm, đợi đó đi, tôi sẽ trả thù. Nó nói bằng giọng bực bội.
  Tôi không trả lời cx như không quan tâm đi xuống lớp, trả lại lãnh thổ cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro