Cuộc gỡ ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "reng...reng..reng"
_ Hazz, đang ngủ ngon thì chớ....
Ngọc trà lấy tay với với cái đồng hồ trên bàn nhưng k may đồng hồ rơi xuống đất cô lại lấy tay với rồi "uỵch"
_ Ây da, đau quá!- Cô xuýt xoa cái lưng của mình vì bị ngã từ trên giường xuống
Nhưng cơn buồn ngủ không thể ngừng được nên cô lại ngủ tiếp. Cùng lúc đó mẹ cô gọi:
_ Trà ơi dậy đi con, nhanh lên còn chuẩn bị mọi thứ r đi học kẻo muộn con.
K thấy con trả lời bà lại gọi:
_ Trà ơi, dậy đi con
_ Mẹ cho con ngủ thêm 5' nữa đi ạ.
_ Không 5' gì hết mau dậy nhanh lên.
_ Vậy 2' thôi mẹ
Mẹ cô bực mình quá liền lên phòng gọi cô dạy. Vừa bước vào phòng Bà liền nói:
_ Con ngủ kiểu gì mà nằm lăn cả xuống dưới đất thế hả?
Cô vẫn cố ngủ. Mẹ Cô liền ra cửa sổ kéo rèm cửa ra cho ánh sáng vào phòng, bà nói:
_ Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không. Dậy nhanh lên rồi còn đi học chứ hôm nay là ngày con đến trường mới, nhanh lên kẻo muộn.
Cô kéo chăn chùm kín người  vẫn cố nằm tiếp. Mẹ cô đành phải lôi cô dạy.
_ Con gái con đứa lớn bằng tuổi này r mà vẫn còn nằm ườn ra k chịu lo muộn học j cả.
Đang nằm cô chợt nghĩ đến hôm nay là ngày mình đến trường mới học liền mở mắt ngồi phắt dậy nhìn đồng hồ thì còn 20' nữa thôi, cô kêu lên:
_ Aaaaaaaaaaa chết rồi sắp muộn giờ rồi.
Mẹ cô nói:
_ Giờ con mới chịu dậy hả, sửa soạn nhanh lên rồi còn đi học.
Cô chạy nhanh vào phòng VS đánh răng vừa chải răng cô vừa soạn sách. Sau khi lm VSCN xong cô lấy cặp khoác lên vai chạy nhanh xuống dưới nhà. Mẹ cô cầm chiếc bánh mì kẹp thịt và rau rồi đưa cho cô ăn và dặn mọi thứ khi đến trường. Thấy vậy cô cau mày bảo mẹ:
_ Con giờ lớn rồi có còn là trẻ con nữa đâu mà mẹ cứ nhắc nhở mấy chuyện giống như con nít vậy.
Bà không để ý lời cô nói rồi lấy cốc sữa đưa cho cô uống, cô lắc đầu nói:
_ Thôi mẹ ạ con sắp muộn rồi con đi học đây.
Cô ôm mẹ chào tạm biệt rồi ra cửa xỏ dép phóng như bay đến trường. mẹ cô nhìn rồi nói lớn:
_ Con nhớ đi cẩn thận nghe con.
_ Vâng ạ- Vừa ns xong cô liền vấp ngã luôn
_ Ui da !
Mẹ cô liền chạy ra lo lắng:
_ Con có sao không, đi phải để í chứ. Đúng là hậu đậu thật mà *vừa nói mẹ cô vừa đỡ cô dạy*
_ Con không sao đâu mẹ, con quen rồi mà- cô gãi đầu cười hì hì
Sau đó cô lại phóng như máy bay đến trường. Mẹ cô nhìn cô mãi lắc đầu: " Con với cái...haz"
Mãi sau cuối cùng cô cũng tới trường, cô thở hổn hển: 

" hộc ....hộc"

" Woa! Trường này đẹp quá, rộng quá đi"

Nhưng cô lại lúng túng bởi không biết mình học lớp nào:

_Thôi cứ tiến thẳng về phía trước là an toàn nhất.

Rồi cô chạy lên cầu thang. Đang mải chạy cô va vào Vương Tiêu suýt ngã ra đằng sau thì có một cánh tay đỡ sau lưng cô. Lúc đó cô nhắm chặt mắt lại nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống. lúc sau cô mở mắt ra thì nhìn thấy Vương tiêu đang đỡ mình, mặt hai người sát nhau còn một gang tay nữa thôi. Cô liền đẩy vương tiêu ra, thế là cô trượt chân ngã lăn xuống dưới:

_ Ui da, đâu quá má ơi, hjc hjc_ cô kêu lên đau đớn
Cô đứng dạy tay chống hông kêu xuýt xoa. Cô níu mày ngẩng mặt lên nói:
_ Này anh kia mắt anh có vấn đề à, đi đứng kiểu gì mà zô vào tui. Bộ anh có mắt mà không bit nhìn à.
Vương Tiêu cười nhạt lạnh lùng đi xuống. Cô đứng ngẩn người ra nghĩ rằng anh ta sẽ xuống xin lỗi mình ai dè anh ta đi qua không thèm để ý tới cô.

_Hơ

Cô liền hét to:

_ Cái tên không biết thân không biết phận kia. Dám làm bổn cô nương ngã giờ không thèm xin lỗi hả.

Vương Tiêu liền quay đầu lại với ánh mắt rất băng giá. Cô mở to mắt liền lấy tay che miệng mình lại. Trong đầu nghĩ:

_ Chắc tên này có vấn đề rồi. Tốt nhất là không nên động vào hắn

Sau đó cô liền chạy vụt lên tầng, vừa chạy vừa quay lại nói to:

_ Hôm nay tâm trạng ta tốt nên bổn cô nương ta sẽ tha cho ngươi. 

Vừa nói xong thì:"uỵch"

_ Á! đau quá. bực mình quá. Chỉ tại cái tên khốn khiếp kia. Sao mà xui vậy cơ chứ 

Vương Tiêu chỉ đứng đó nhìn, nhếch mép cười rồi bước xoay người đi tiếp

Cô quay lại nhìn anh với một ánh mắt bùng cháy đỏ rực:

_ Tên kia đợi đấy, bà sẽ không tha cho ngươi đâu. Hừ. Quân tử 10 năm báo thù chưa muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro