Chap 13: Hành trình chinh phục anh (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 5h sáng hôm sau, khi tôi còn đang êm ấm trên chiếc giường của mình và mơ một giấc mơ thật đẹp về Đình Văn thì tên nhãi Đông Đông đã lôi tôi dậy. Cái điện thoại bố mẹ lắp cho ở phòng tôi kêu ầm ĩ, tôi bật mình dậy vớ lấy nếu không muốn tiếng chuông reng reng ấy làm đánh thức cả nhà.

- Dậy mau, 5p nữa tớ ở cổng nhà cậu.

Tôi lò dò đi xuống nhà trong bộ dạng tóc tai rối xù xù, vớ tạm chiếc áo khoác mỏng khoác lên người, tôi mở cổng đi ra. 5h sáng, không khí còn ẩm hơi sương khiến tôi rùng mình, trong khi đó Đông Đông lại trông rất "xì pót" trong chiếc áo cộc, quần lửng, giầy thể thao đang toe toét cười với tôi.

- Của cậu này!

Đông Đông vứt về phía tôi đôi giày thể thao màu hồng, tôi đỡ lấy vẫn chưa hiểu chuyện gì.

- Đồ ngốc, đeo vào đi, nếu không muốn chân cậu sưng vù lên.

Tôi bỏ đôi dép lê ra rồi đeo giày và, nó vừa vặn với chân tôi, cậu ấy thật khéo léo. Tôi xoay người cho Đông Đông ngắm nghía.

- Đẹp chứ! Tôi hỏi, miệng cười toe sung sướng.

- Xời, con mắt của tớ mà! Đông Đông chống tay lên cằm, mắt vẫn nhìn đôi giày rồi gật gù- Thôi đứng thế đủ rồi đấy, chạy đi nào!

Đông Đông túm lấy tôi rồi lôi tôi đi, đường phố buổi sáng vắng tanh, chúng tôi quyết định sẽ chạy ra công viên gần trung tâm thành phố. Buổi sáng, ngoài công viên đông đúc hơn tôi tưởng tượng. Chạy được hai vòng hồ người tôi bắt đầu toát mồ hôi, nóng bừng bừng, chân thì có cảm giác đau nhức và người cảm giác khó chịu chẳng còn sức lực mà thở ra hơi được nữa.

- Hừ hừ hừ, tớ...mệt... mệt... lắm rồi... không chạy được... nữa đâu...

- Hít sâu vào nào, thở ra, ok rồi đấy, nghỉ một tý nhé!

Đông Đông dìu tôi nghỉ lại cạnh một chiếc ghế đá, cậu ấy chạy đi mua nước cho tôi. Lúc này, nắng đã bắt đầu chiếu xua tan đi sương đêm, người ra công viên tập lại càng đông hơn có cả những cụ già, cả em nhỏ, đám thanh niên như tôi và Đông Đông lại càng đông đúc hơn. Người thì đi bộ quanh hồ, người thì đá cầu, người thì tập dưỡng sinh, rồi xa xa có chỗ tập aerobic của mấy bà lớn tuổi. Đám thanh niên con trai thì có khu đá bóng riêng, tôi nhìn xung quanh rồi mới nhận ra rằng tinh thần thể dục ở khắp nơi và chẳng kể già hay trẻ. Mấy chị con gái mặc đồ thể thao, quần sooc đi bộ quanh đó làm cho mấy anh con trai trầm trồ ngước nhìn theo, tôi cũng vậy, nhìn dáng người khỏe mạnh đầy đặn tôi trố mắt mơ ước.

- Uống đi. Đông Đông đưa cho tôi chai nước lọc.

- Tớ tưởng nước cam chứ, cậu hay mua cho tớ nước đó còn gì.

- Ngốc ạ, không phải cậu đang muốn giảm béo à? Tập thể dục nên uống nước lọc thôi. Đông Đông giải thích cho tôi.

- Ừ nhỉ, tớ quên, hihihi. Tôi cười toét, thấy ngố ngố vì cái kiểu trẻ con không hiểu chuyện của mình.

- Cứ chăm chỉ tập đi, rồi một ngày cậu sẽ có được thân hình siêu nóng bỏng như mấy chị kia kìa. Hahaha. Đông Đông lại bắt đầu chọc ghẹo tôi.

- Xí, đồ hám sắc.

- Tớ mà không hám sắc thì tớ biến thành con gái như cậu rồi. Chẳng phải con gái xinh ra là để con trai ngắm sao? Vậy cớ sao không biết làm đẹp cho mình?

Tôi cứng họng với lí luận của Đông Đông, mà đúng là tôi thấy những điều ấy cậu ấy nói chẳng sai chữ nào. Tôi suy ra một điều rằng, để thu hút Đình Văn, trước tiên vẻ ngoài của tôi phải "ổn" đã, chứ không phải là một thân hình "múp míp" như bây giờ. Nếu như để so sánh tôi với những cô nàng trong bộ sưu tập của Đình Văn có lẽ là hàng tỉ năm nữa tôi mới có thể đọ lại được nếu cứ giữ cái vẻ hồn nhiên vô tư ăn uống ngủ nghỉ như bây giờ.

Buổi sáng đầu tiên dậy sớm tập thể dục khiến cho tôi không ít phiền toái, bố mẹ sáng dậy tá hỏa đã không thấy tôi đâu còn định đi tìm. Họ kiểu như bị ngạc nhiên thái quá không còn có thể nói được lời nào khi nhìn thấy tôi đang rất vui vẻ trả lời rằng "con đi tập thể dục về ạ". Tôi tắm giặt sạch sẽ rồi đi học, chứ không phải như mọi hôm phải nhờ đến mẹ tôi "hò đò" kêu tôi dậy nữa.

Tôi đến lớp sớm, hí hửng với ý nghĩ chắc mình sẽ là người đầu tiên nhưng đã thấy Đông Đông đến trước tôi rồi. Tôi chu mỏ, cau mày rồi lườm Đông Đông một cái, và ra vẻ làm mặt như giận dỗi vì cậu ấy đến trước tôi. Đông Đông thấy thế rồi bật cười, rồi cậu ấy phẩy tay như kiểu không thèm chấp.

Nhưng cái sự nghiệp tập thể dục của tôi cũng chỉ được có 2 hôm, sau hôm thứ 3 chân tôi bị đau cơ không thể nào nhấc lên được, thậm chí lê lết để đạp xe đi học cũng là một vấn đề khốn khổ đối với tôi. Cuối cùng thì tôi lại phải nhờ đến cái kẻ mà đã hại tôi ra nông nỗi này, và cái kẻ ấy đang kêu than rằng giúp tôi là đang "tự đem dây buộc cổ". Đông Đông rút cuộc phải qua đón tôi vì chân đau tôi và cậu ấy tỏ ra khá hối hận sau khi phải đưa đón tôi hàng ngày, lại cả thêm chuyện tôi càu nhàu ở đằng sau trách móc đủ kiểu này nọ.

Sau chuyện tôi bị đau chân vì 2 hôm dậy sớm tập thể dục, đám bạn trong lớp chẳng hiểu đã biết được và chọc ghẹo tôi. Mấy đứa con trai lém lỉnh nói với tôi rằng, nếu lớp trưởng giảm được cân thì chúng sẽ gọi tôi là "chị" hoặc "đại ca" tùy theo ý tôi muốn. Phương Anh và Huyền Thương có vẻ như rất thích thú với những gì được nghe thuật lại từ miệng của Đông Đông khiến cho tôi càng căm tức hơn. Như vậy việc tập thể dục giảm cân của tôi giờ không còn là chuyện giữa tôi và Đông Đông nữa mà bây giờ trở thành chủ để HOT của lớp, điều đó khiến cho tôi cảm thấy rằng, nếu như từ bỏ ý chuyện giảm cân này thì tôi làm sao có đủ dũng khí mà đứng lên lãnh đạo đám thường dân ở lớp nữa.

- Hừ, Đông Đông, được lắm, cậu lại khiêu khích tớ, ĐỪNG CÓ HÒNG, CỨ CHỐNG MẮT LÊN MÀ COI!!!!!!!!!

Tôi bắt đầu với cái quyết tâm giảm cân bằng một tinh thần cao vời vợi, việc này là hoàn toàn do tôi TỰ NGUYỆN chứ không phải do tên điên Đông Đông bắt ép nữa.

Nhưng đôi khi cuộc sống không phải cái gì muốn là được cả, tôi bắt đầu nghiên cứu hết những kiến thức khoa học để tốt cho chuyện ăn kiêng, sau khi mất một buổi tối ngồi nghiên cứu tôi rút ra được rằng rau là loại thức ăn nhất cho tôi lúc này và kiêng kị những gì có liên quan tới từ "thịt". Tôi cũng tránh xa tất cả những loại thức ăn béo bở cũng như tất cả những món ăn yêu thích ở cổng trường cùng với Đông Đông mặc kệ cậu ấy vẫn nhăn nhở nhìn cái mặt thèm thuồng của tôi nhìn cậu ấy ăn ngon lành.

- Thôi ăn đi chứ, cậu cứ ngồi nhìn tớ áy náy lắm.

- Hứ, tớ không ăn.

- Một cái xúc xích không béo được đâu.

- KHÔNG là KHÔNG mà.

Tôi đã quyết tâm rồi, quyết tâm cao như núi Thái Sơn nên mặc kệ Đông Đông vẫn cứ cố tình trêu chọc tôi. Cuối cùng cậu ấy cũng phải đầu hàng mà không trêu tức tôi nữa.

- Thôi ăn đi... cậu mà ốm... tớ... thương lắm.

Tôi cười toe vì lần đầu tiên nghe được một gọi là tử tế từ cậu bạn thân vốn dĩ bình thường vẫn tỏ ra chẳng tốt đẹp gì. Tôi nhảy lên bá vai cậu ấy, giật giật tóc đầu đinh vuốt keo dựng đứng của Đông Đông.

- Cảm ơn, cậu đúng là bạn tốt của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro