chương 2 - gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi vòng rất nhiều phòng xung quanh nhưng không thể tìm thấy phòng hiệu trưởng nên đã hỏi thăm và cũng tìm được. Cậu gõ cửa phòng và bất chợt giọng nói của một người đàn ông trung niên đã vang lên :
- Vào đi.
Cậu bước vào và giới thiệu mình với thầy và hỏi phòng học của mình :
- thưa thầy , phòng học hiện tại  em là phòng nào ?
Thầy trả lời : - Tôi đã sắp xếp phòng học của cậu rồi, là khối A ở những lớp chọn học sinh giỏi của trường mình. Tôi sẽ gọi cô chủ nhiệm lên để giúp em làm quen tiện thể dẫn em vào lớp học.

Thấy nhấc máy và gọi cho cô  , cỡ 5 phút sau cô đã có mặt tại phòng, cô giáo chủ nhiệm của cậu khoảng chừng 35 tuổi , khi nói cô nói chuyện với hiệu trưởng thì tôi biết cô tên là Hoa, cô Hoa nhìn có sức sống khi đi cùng cô Hoa để tới lớp cậu đã nói chuyện với cô Hoa thì thấy cô là một người dễ gần không khó chịu cho lắm. Đi được một lúc thì cô Hoa dừng lại , đứng trước cậu  là một lớp học nhưng điều này không có gì ngạc nhiên cả điều làm cho cậu  ngạc nhiên nhiên là ở góc gần bàn cuối có một người sáng nay cậu  vừa mới đụng mặt vừa lúc nãy , lúc này trong đầu cậu nghĩ : " cô chết chắc rồi, hãy đơi đó ". Cậu nhếch mép cười.
Còn Hạ Mi thì thấy lớp đang ồn ào như sao lại im lặng là lạ nên cô đã ngẩn đầu lên xem , cô nhìn ra trước cửa là một cậu học sinh có lẽ là mới chuyển về đây vào lớp mình khi cô thấy cô chủ nhiệm mình đi cùng cậu nên đã chắc chắn như thế .
Cô Hoa bước vào lớp để giữ trật tự và nói : - Hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta , mong các em giúp đỡ bạn trong việc học tập cũng như các hoạt động trong lớp và ở trường.  Nói xong cô đã để cho cậu giới thiệu về chính mình .

Cậu giới thiệu : - Tôi tên là Nam , Trần Khải Nam , mong các bạn giúp đỡ.
Cậu giới thiệu xong , cô cất tiếng : - Em ngồi kế bên bạn Mi ở bàn gần cuối đi.
Lúc này trong đầu cậu cười thầm " trời giúp mình rồi. Kkkk"
Nhưng bất ngờ là Hạ Mi đã phản đối với cô : - Thưa cô , em chỉ ngồi một mình cô có thể đổi bạn ấy qua chỗ khác không .
Cả lớp bất ngờ khi cô nói như thế, vì có một học sinh mới đẹp trai như thế mà không ngồi, nhất là những bạn học sinh nữ.

Cô Hoa nghe vậy , ngó nghiêng xung quanh xem nhưng lại thấy không có chỗ nào cả nên chỉ có thể cho cậu cùng ngồi với cô nên cô cũng không thể nào nói gì.
Trong lúc cô Hoa giải thích thì cậu đã tới chỗ ngồi và ngồi xuống.
Cậu đã nhìn cô và cái ánh mắt thách thức của chính mình và nói : - Cô hay đấy , chờ đi .

Cô nhìn thấy anh quen quen nhưng không nhớ ra nên đã để sau đầu, cô nghe anh nói như thế cũng không quan tâm, cô liếc nhìn rồi quay đầu vào sách mà cô đang đọc dở dang .
Anh bực mình suốt giờ học .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro