3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi mò mẫm đến văn phòng để đăng kí nhận lớp thì Uyên được người hướng dẫn đưa đi. Giáo viên chủ nhiệm khi  thấy cô liền tiếp nhận sau đó giới thiệu cô chỗ ngồi.

Cả quá trình đó khuôn mặt cô luôn tươi cười, nụ cười như nắng xuân khiến người ta ấm áp. 

Ai nấy trong lớp đều bị hớp hồn một số người thì lại ghen ghét.

Sau khi bàn giao cô Tần chủ nhiệm đã đi. 

Vừa đến chỗ ngồi mới của cô thì phát hiện cái tên tự mãn nào đó đang ngồi ngay phía sau. Khóe miệng giật giật nhưng nụ cười vẫn duy trì, kéo ghế, ngồi xuống. 

Chưa ngồi ấm mông thì người đằng sau đã kiếm chuyện đá đá ghế khiến chỗ ngồi của cô lắc lư.

- Chào bạn mới ! Mình là Hoàng Thiên Bảo

- ...

- Bạn gì ơi! Cho làm quen với

- ...

- Có biết điều không Thiên Bảo đang chào cô kìa!       

Một nữ sinh hậm hực khó chịu nhìn Uyên nhắc nhở. Đám con gái xì xào nhìn cô vì đang được nam thần bắt chuyện.

Ngày đầu đi học thật là.... cô cảm giác mình như vừa bị dính lời nguyền xui xẻo vậy. Vừa ngã, vừa bị đẩy ghế, vừa gây thù. Được rồi cái ngã thì là do bản thân của cô. Cơ mà mấy bà cô nhỏ này, cô có muốn giành nam thần kinh của mấy người đâu. 

Bình tĩnh phải bình tĩnh hòa ái nào Lục Khả Uyên. Vừa nhẩm cô vừa đứng phắt dậy. Động tác quá nhanh làm nam thần kinh kia giật mình bật ngửa té chổng mông mất hết hình tượng.

Cô đảo mắt đến nữ sinh nọ nhắc mình rồi quay xuống hữu hảo chào thân ái người đằng sau. Trong khi ai kia còn đang chật vật ngã đến ngu người.

- Chào cậu, Lục Khả Uyên!

Cô híp mắt nở nụ cười thật tươi chào người kia. Thiên Bảo nhìn khuôn mặt của cô mà có thể đoán được cái ngã vừa rồi là cô cố ý đáp trả. 

Mặt cô thiếu điều muốn viết mấy chữ  "Vừa lòng chưa!". 

Thật là con cáo ma lanh này!

Lớp hôm nay lại có một bóng hồng xinh ơi là xinh. Các bạn chốc lát lại quay xuống ngắm Uyên phát hiện người ngồi sau cô cũng nhìn chằm chằm. 

Cô không biết tự dưng lại thu thập được một nhóm người thù cô vì cái được ai kia chú ý.

Buổi đầu tiên đi học đó Uyên ngồi im lìm chăm chú đọc sách giáo viên thì vui mừng khi biết học sinh mới chuyển đến học tập chăm chỉ thật. 

Chỉ có người đằng sau mới biết cô có học hành gì đâu ngồi đọc truyện rồi ngồi một mình cười khúc khích cứ như con dở, cũng chỉ có người ngồi sau không biết mình cũng ngồi ngắm con người ta như thằng ngốc.



.



.



.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro