5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô phải tự thưởng mới được làm việc quá mệt mà. Bước xuống gara của "căn nhà" nhỏ nhắn của họ chọn xe. Trong gara là một dàn xe từ cùi mía đến siêu khủng tha hồ lựa chọn

- Đi gì bây giờ? Hay mình đi xe đạp đi Ny

- ...!?

- Ok vậy đi ha

- Chị mình đi mua sắm đấy!     Miyu đầu đầy hắc tuyến. 

Cô chị của bé lại lên cơn rồi có thể chọn xe một cách bình thường được không !!!

- Ừ đúng rồi       Uyên trả lời rất hiển nhiên

Miyu thì hết nói nổi thở dài đỡ trán tuôn trào một hàng dài với giọng không âm điệu vừa hờn mà lại vừa ngọt ngào 

- Chị à! Chị có ấm không. Hôm nay mình đi chơi, mua đồ,...bla...bla... thì xe đạp làm sao chở hết đồ            Miyu vừa nói vừa thở hết hơi với chị mình thông minh mà lâu lâu lại phát ngốc đột xuất.

~~~~~Tiêu hóa, tiêu hóa~~~~~

5'

.

.

.

- Ừ ha!

- =.=|||


Đảo vòng gara rốt cuộc hai chị em chọn một trong những chiếc ô tô mẹ tặng cô năm ngoái rồi gọi người đến đưa hai chị em xuất phát. Kì thật họ phải mua một căn nhà "vừa đủ" để chứa những chiếc xe mà mẹ cô hay sưu tập rồi lại đem tặng cho anh em nhà họ. Mỗi lần đi đâu lại đau đầu chọn xe!


.


.



~~~~ Trung tâm thương mại ~~~~

Bước xuống xe trước nhiều ánh nhìn là 2 bông hoa xinh đẹp.

Cô hôm nay diện một áo phông trắng cùng quần sooc lộ ra đôi chân dài nhẵn mịn. Tóc cột cao trông thật tinh nghịch, cái cổ trắng tinh tế.

Còn đằng sau chính là một bé loli dễ thương với váy xếp li ngang đùi, tóc xõa dài óng ánh. Khuôn mặt chăm chú nhìn chiếc tab nhỏ

Một lớn một bé  tiến thẳng đến khu trung tâm đồ sát bỏ mặt ông anh hai đến muộn. 

Vì ngủ cả ngày nên hai chị em đến một chỗ ăn trước. Sau đó 2 chị em tách ra để mua đồ một vòng trung tâm

Cô chợt dừng lại chăm chú nhìn mộ bộ váy được treo trong tủ kính ở cửa hàng nhẩm

- Chậc, váy xinh váy đẹp phải được người dễ thương như mình mặc mới lại càng tuyệt vời!!!

Nhẩm thầm xong cô thẳng tiến vào cửa hiệu 

Thiên Bảo không biết vô tình hay cố ý lại đi ngang qua. Nhìn thấy một màn tự biên của cô khóe miệng giật giật

Cùng lúc đó khi cô loay hoay gọi điện rồi nói với lễ tân thì một giọng nói châm chọc vang lên

- Ái chà, bạn học Uyên đây mà! Người như cô mà đến đây mua đồ ấy à

Cô xoay lại nhìn lại nghĩ đi đâu cũng thấy họa là sao ấy nhỉ?


.





.





.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro