Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Khinh Nguyệt suy nghĩ thật lâu, cô cắn môi gật gù với Cẩm nhi và Ly nhi

    - Em sẽ tìm cách, hai chị đừng lo lắng

—————-

    Rời khỏi bệnh viện, Thanh Thanh và Khinh Nguyệt đi bộ trở về cô nhi viện để nghỉ ngơi.

   - Bây giờ phải làm sao đây? 1 vạn tệ? Chúng ta đào đâu ra số tiền lớn như vậy? - Thanh Thanh ngẩng mặt lên trời, rầu rĩ nói

    Không có tiếng đáp lại, nhỏ quay qua thấy cô đang cúi gằm mặt xuống đất mà đi, điệu bộ dường như cũng không muốn trả lời thì cũng im lặng.

    Nửa quãng đường trở về cô nhi viện chìm trong sự yên lặng, cho đến khi cô mở miệng gọi

   - Thanh Thanh

- Chịu nói chuyện rồi? Thế nào? Nói cách của cậu ra cho tớ nghe đi - Nhỏ mỉm cười nhìn cô

- Bên phía tổ chức... không có thông báo gì sao?

Nghe nhắc đến "tổ chức", Thanh Thanh đanh mặt, nụ cười tắt ngấm, giọng cũng lạnh đi

- Có

- Chuyện đã đến nước này rồi, chúng ta không thể chần chừ được nữa. Nhiệm vụ đó mang lại số tiền lớn, tớ sẽ nhận nó. Được không?

Như đã nói, nhìn bề ngoài trông 2 người giống những sinh viên thông thường. Nhưng đó chỉ là ở ngoài ánh sáng, còn trong bóng tối họ là những thành viên của tổ chức xã hội đen, là 2 sát thủ nổi danh ở Hắc đạo. Nhưng họ chưa bao giờ nhận một đồng tiền nào từ những nhiệm vụ họ làm, và họ dường như dấu mặt rất kỹ, không bao giờ lộ ra trừ khi có việc nguy cấp. Đây sẽ là trường hợp ngoại lệ.

- Cậu chắc chứ? Mặc dù đó là cách duy nhất hiện tại nhưng sau nhiệm vụ này chúng ta sẽ gặp nhiều phiền phức đấy

- Hừm, không sao. Hai đứa mình chịu khổ nhiều rồi. Sau lần này nhất định sẽ lấy lại đủ số tiền mà ta chưa lấy, chữa bệnh cho mẹ, thay đổi cuộc sống, không cần đếm từng đồng mỗi ngày nữa - Quan Khinh Nguyệt nhắm mắt ngửa lên trời nói chắc nịch, nhưng đâu đó trong lời nói vẫn là sự tiếc nuối và lưỡng lự của cô.

Thanh Thanh nhìn cô 1 chút rồi gật đầu, nhỏ biết cô không muốn dùng nhưngx đồng tiền trái đạo đức, thế nên sau mỗi nhiệm vụ đều từ chối nhận tiền lương. Nếu không phải gì mẹ bị bệnh, thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ đụng tới những đồng tiền ấy.

—————

Sáng hôm sau

2 cô nàng lập tức mua vé tàu trở về Bắc Kinh và mua vé máy bay tới Italy.

——————

Italy

Tại một khách sạn 5 sao, trong căn phòng rộng lớn với chiếc bàn tròn sang trọng, bên trên xếp đầy thức ăn và chỉ có 3 người ngồi, xung quanh là các vệ sĩ.

- Haha, cuối cùng 2 người cũng chịu lộ mặt rồi. Thời gian vừa qua không có 2 người các cô, có nhiều chuyện rất khó khăn đã xảy ra. Bây giờ quay lại, đúng lúc lắm - 1 người đàn ông trung niên khoảng 35t ưu nhã dựa lưng vào thành ghế phía sau nói chuyện

- Nói vào trọng điểm đi - Quan Khinh Nguyệt với bộ đồ đen bó sát đầy lạnh lùng lên tiếng

- Nhiệm vụ đó sẽ là của chúng tôi chứ, Thủ lĩnh??? - Thanh Thanh vuốt ve ly rượu vang đỏ chói trên bàn, đôi mắt loé lên sự sắc bén như muốn ngay lập tức giết người.

- Được. Lần này, lão già Jason. Trùm buôn bán ma tuý, rất nhiều tổ chức nhằm vào ông ta. Thủ tiêu sớm bao nhiêu, tiền công lớn bấy nhiêu

Nói rồi ông ta phất chiếc áo vest, nhanh chóng biến mất cùng đoàn vệ sĩ.

Đèn trong phòng cũng tắt, có 2 đôi mắt sắc lạnh chợt loé lên và rồi trong phòng cũng chẳng còn ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro