Chap 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng sớm hôm sau

   Hôm nay Âu Thần cùng hai vị phu nhân trở lại New York, chính vì vậy từ sáng sớm trong một căn phòng xa hoa nọ đã có tiếng lục cục.

   - Thần, sao lại đi sớm như vậy? Anh mới về được một ngày... - Khinh Nguyệt nằm trên giường giận dỗi nhìn ai đó đang cười ngây ngốc bên giường

   - Tiểu bảo bối, anh phải quay lại Mỹ để xử lý một vài công việc, xong rồi anh sẽ về với em - Âu Thần hôn nhẹ lên trán cô một cái để cô hạ hoả, hắn biết cô gái nhỏ này sẽ nhớ hắn

   Khinh Nguyệt không trả lời, cô bĩu môi nhìn hắn. Phải đi rồi, tối hôm nay lại phải đeo lên chiếc mặt nạ nặng nề đến trước mặt hắn... cô không muốn, nhưng dù sao công việc thì vẫn là công việc, hắn có việc hắn, cô có việc cô, cả hai đều là việc không thể bỏ dở, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận.


   - Đi cẩn thận - Cô ngồi dậy hướng đến trước mặt hắn hôn một cái

Nụ hôn và những cái ôm cứ kéo dài mãi như thế cho đến khi cửa phòng bị gõ một cái...

   - Cậu chủ, bà chủ nói đã đến lúc phải rời giường rồi ạ - Người giúp việc đứng bên ngoài nói lớn

   Khinh Nguyệt đẩy hắn ra, khuôn mặt đỏ bừng. Trời ạ, làm gì có đứa con gái nào ở cùng phòng với một nam nhân, quấn quýt đến nỗi bị người lớn nhắc nhở như cô không? Thật không biết còn mặt mũi nào đi nhìn người ngoài nữa...

   ~~~~~~~~~~

       - Tiểu Nguyệt, hai bác phải đi rồi, con ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ, nhớ thường xuyên gọi điện cho hai bác đấy - Âu phu nhân và Quan phu nhân thay nhau ôm hôn tạm biệt cô

   - Hai bác đi cẩn thận, con tự biết lo cho mình mà - Khinh Nguyệt mỉm cười nắm tay hai vị phu nhân

  - À, gửi lời tạm biệt của hai bác tới Thanh Thanh nữa... Cái con bé này không biết đi đâu rồi mà cả hai ngày không thấy mặt - Quan phu nhân dặn dò một câu

   - Vâng, con biết rồi ạ

  Đứng một lúc ở sảnh sân bay cũng đến lúc lên máy bay đi rồi. Âu Thần nựng mặt cô một cái rồi hôn chụt vào môi cô

   - Ở nhà cẩn thận, mấy ngày nữa anh về với em. Nhớ đi đâu cũng phải để ý đấy... anh không quản được em đâu

   Khinh Nguyệt gật đầu, chờ đến khi hắn đi khuất rồi cô mới trở về. Trên đường đi cô cứ mải suy nghĩ, lời nói của hắn cứ vọng mãi trong đầu cô. Lời đó giống như hắn biêta cô sẽ rời khỏi nhà vậy... Có chút lo nhưng có lẽ cũng chỉ là một lời dặn dò mà thôi...

———

   Tối muộn - Las Vegas

   Trên con đường nhộn nhịp ánh đèn dẫn tới một khách sạn xa hoa, có 1 chiếc xe vừa di chuyển từ sân bay ra một mạch chạy tới khách sạn.

   Trong xe

  - Tớ hẹn với Quan Tử Lam rồi, tối mai - Thanh Thanh ngửa đầu ra sau, tay đưa cho cô một sấp giấy

   - Ừ, anh ta có nói gì không?

  - Không có, nhưng tác phong rất nhanh nhẹn, tớ vừa liên lạc tới, nói yêu cầu đã đồng ý... giống như đã chuẩn bị từ trước vậy

   - Hmmm, vậy là tớ đoán đúng, anh ta gián tiếp mời chúng ta tới. Xem ra anh ta cũng đang nắm bắt tình hình của chúng ta khá rõ, anh ta biết chúng ta đang điều tra tới đâu để sắp xếp cố ý cho ta điều tra được chút manh mối, qua đó là lời mời của anh ta tới chúng ta... phải đề phòng

   Thanh Thanh nghe chưa hiểu lắm nhưng nhờ bộ não hoạt động tốt, chỉ vài phút sau nhỏ đã hiểu. Thù ra Quan Tử Lam cho người theo dõi bí mật tổ chức, vì muốn có cuộc gặp với Khinh Nguyệt, mà khó khăn thay lại không thể thẳn thắn yêu cầu nên lợi dụng thời cơ tổ chức đang điều tra về Lưu Quang Lâm đã giúp ta có một manh mối, anh ta tin rằng Khinh Nguyệt sẽ suy nghĩ ra được tầm quan trọng của manh mối ấy, khiến cô suy nghĩ ra là anh ta cố ý để lộ manh mối, để cô tự kiếm tới mình.

   Đây là một kế hoạch trông rất bình thường nhưng không biết dựa vào đâu mà Quan Tử Lam tin chắc rằng cô sẽ tìm tới hắn qua manh mối ấy. Lỡ như cô không thể suy nghĩ sâu xa như thế được thì sao???

    (18/4/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro