Chap 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống khỏi taxi, Khinh Nguyệt và Thanh Thanh kéo vali đi vào sảnh sân bay, tranh thủ làm thủ tục chuyến bay rồi tìm một quán cafe để nghỉ ngơi.

- Ui da, còn mấy tiếng nữa vậy? - Thanh Thanh vươn người thoải mái kêu một tiếng

  - 1 tiếng nữa - Khinh Nguyệt cầm ly nước trên bàn nhấp một ngụm cuối cho hết rồi đứng lên, phủi phủi mông, cầm điện thoại lên chuẩn bị đi

   - Ớ, cậu đi đâu đấy?

  - Đi vệ sinh

  - Cho tớ đi với - Nhỏ đứng dậy háo hức

  - Dọn đống này đi đã, để đây cho ai? - Cô nhíu mày chỉ vào đống dây rợ máy tính trên bàn

  - Tí rồi dọn mà...

  - Không, dọn đi - Nói rồi Khinh Nguyệt quay người đi để lại Thanh Thanh đang phụng phịu

  ...

   Bước vào nhà vệ sinh, Khinh Nguyệt rửa tay nhanh chóng rồi đẩy cửa vào buồng vệ sinh. Trước khi vào cô ngửi thấy một mùi rất lạ, không phải mùi thường có trong nhà vệ sinh mà là một mùi hơi hăng, hơi khét gần giống mùi... thuốc súng.

Cô khựng lại, đầu mũi chân xoay ra ngoài, chậm rãi bước ra cửa...

Cộp... cộp... tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới rất dồn dập, Khinh Nguyệt quay ngược lại chui vào phòng vệ sinh.

Cộp... cộp... cộp... tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, người ở ngay bên ngoài, một giọng nói vang lên

- Xung quanh hết người rồi, bắt đầu được chưa?

- Hai người họ đã rời khỏi quán chưa?


- Rồi, nhưng chỉ có Khinh Nguyệt thôi, còn cô gái kia vẫn ở đó

- Khinh Nguyệt đi một mình sao? Cô ta đâu? Không phải là luôn để hai người họ đi với nhau mới hành động hay sao? Mau cho người đi tìm...

- Vâng...

Nhếch môi... thì ra là tính kế với cô sao? Là kẻ nào mà gan lớn như vậy?

Tiếng bước chân bên ngoài im ắng hẳn đi, nhưng vẫn còn một

Bây giờ cô phải làm gì? Đứng đây chờ chết sao? Nhưng xông ra cũng không phải kế hay, cô chưa biết bọn chúng đang muốn làm gì... mồ hôi trên đầu đang hơi túa ra... TING... tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên... xong rồi, không hay rồi

Khinh Nguyệt đưa điện thoại lên, là Thanh Thanh... Ồ, nhỏ phát hiện ra rồi. Thật tốt quá, mà hình như... cô cũng bị phát hiện mất rồi

- Ai đó??? - Cô gái bên ngoài đang dựa lưng vào thành bồn rửa tay, tiếng Ting này vang lên từ phía buồng trong cùng, cô ta liền đứng dậy nghi hoặc hỏi

- Là ai vậy? Mau ra ngoài đi

Khinh Nguyệt đứng bên trong cố gắng nhắn cho nhỏ một tin thật dài, tiếng hỏi cùng tiếng bước chân vang lên khiến tim cô đập mạnh từng hồi

Cuối cùng... Cạch... người bên ngoài vừa đặt tay lên nắm cửa, chưa kịp vặn thì một lực từ trong đẩy ra làm cô ả suýt ngã. Ở trong là một cô gái vô cùng xinh đẹp, vô cùng sexy và... quen thuộc

   Khinh Nguyệt ngẩng cao mặt liếc nhìn cô gái đang đơ người phía trước

   - Sao? Bất ngờ? - Cô nhướng mày nhìn cô ả

  - Tại sao... ngươi lại ở đây?

  - Ta mới là người nên hỏi câu đó, ngươi là ai? Làm gì ở đây?

   Không chờ được câu trả lời, bên ngoài nghe một tiếng Uỳnh thật lớn, Khinh Nguyệt cau mày, đẩy mạnh cô gái kia ra khiến cô ả va mạnh vào cạnh tường, suýt gục xuống đất. Cô lao ra khỏi phòng vệ sinh, hành lang nhỏ bên ngoài bị phá mất, phía trong là khu vực của nhân viên dọn dẹp vệ sinh, Khinh Nguyệt ngó qua ngó lại một hồi liền chạy vào trong căn phòng nhỏ... Nhưng...

   RẦM.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro