Chap 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau vụ việc xảy ra ở sân bay Las Vegas, Khinh Nguyệt và Thanh thanh đã vùi đầu vào tìm kiếm manh mối. Dù đã qua mấy ngày nhưng vụ bom nổ ở sân bay vẫn chưa bị lộ ra ngoài cho thấy khả năng làm việc của Quan Tử Lam rất tốt, anh ta cũng không ngừng cho gửi kết quả điều tra tới cho cô.


  Hôm nay ở Bắc Kinh là một ngày đẹp trời, Quan Tử Lam và Khinh Nguyệt có hẹn với nhau vì anh ta nhân tiện tới Trung Quốc để lấy đồ giúp mẹ mình-Quan phu nhân


   Tại quán café nổi tiếng ở quảng trường Bắc Kinh


  Khinh Nguyệt lái con xe Peugeot sang chảnh của Âu Thần tới gặp Quan Tử Lam. Từ khi chiếc siêu xe hàng 'hịn' dừng lại trước cửa tiệm cafe đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, nhưng nó hoàn toàn trở thành tâm điểm khi cô gái từ trên xe bước xuống. Cô gái có mái tóc xoăn bồng bềnh quyến rũ với nước da trắng bóc mịn màng, thân hình nhỏ nhắn, ba vòng cân đối được tôn lên bởi chiếc váy ôm body cổ yếm xẻ tà và đôi giày cao gót có thiết kế gót nhọn đặc biệt khiến cô trở nên quyến rũ và xinh đẹp hơn bao giờ hết.


 Sau khi đưa chìa khóa xe cho nhân viên đưa vào hầm, Khinh Nguyệt nhẹ nhàng vén tóc rồi bước vào trong tiệm. Cô ngó nghiêng một hồi mới nhìn thấy một nam nhân ưu tú ngồi ở trong góc và bên cạnh là chiếc cửa sổ nhỏ. Cô mỉm cười nhẹ rồi bước tới, nam nhân quan sát cô, chờ cô đi gần tới mới nhàn nhã đứng dậy giúp cô kéo chiếc ghế dối diện chỗ ngồi của mình. Cả tiệm cafe trở nên ồn ào, náo nhiệt, một số người đi đường vô tình thấy cô ở bên ngoài ban nãy đã theo vào trong tiệm, họ càng bất ngờ hơn và coi cảnh tượng đang nhìn thấy là một điều hiếm có khi cả hai người ngồi cùng bàn đều là trai xinh gái đẹp. Những chiếc điện thoại và máy ảnh được đưa lên, Khinh Nguyệt hơn liếc qua một cái rồi cau mày. Quan Tử Lam nhìn biểu cảm khuân mặt cô là biết cô không thích đám người này quay phim hay chụp hình khi cô và anh ngồi chung với nhau. Anh phất tay nhẹ, 4 người vệ sĩ từ một cái bàn gần đó đứng dậy, bằng biện pháp nhẹ nhàng và im lặng đã giải tán hết những người vào tiệm chỉ với lý do muốn chụp hình cô và anh, đồng thời yêu cầu những người trong quán không quay phim hay chụp hình dưới bất kì hình thức nào.


  - Anh tới lấy đồ cho bác gái sao? Lấy cái gì vậy? - Ngồi một lúc cho tới khi nhân viên mang đồ uống ra thì Khinh Nguyệt mới lên tiếng


  - Là mấy bức tranh thôi, cô có muốn xem không? - Quan Tử Lam rất bình thường khi nghe cô gọi mẹ mình là bác gái bởi anh đã biết cô có quen mẹ mình và thậm chí mẹ đã từng cùng Âu Phu nhân tới Bắc Kinh thăm cô nữa


  Khinh Nguyệt cầm lấy một giỏ đừng toàn những bức tranh đã được cuộn tròn gọn gàng. Cô mở thử một cuộn, đây là bức tranh vẽ một bé gái rất đáng yêu và xinh đẹp, đứa bé không còn nhỏ, trông khoảng 10 tuổi đang đứng bên cạnh một vườn hoa hồng xanh diễm lệ và đang cười rất tươi. Tranh vẽ sống động làm cho người ta có cảm giác chân thật vô cùng. Bức tranh ngẫu nhiên thứ hai cô mở cũng là vẽ một bé gái nhưng đã trưởng thành, đứa bé mặc một chiếc váy công chúa dài chấm đất, họa tiết tinh xảo, chỉ có điểu khuôn mặt lại khong được vẽ rõ ràng cho lắm...


  Khinh Nguyệt nghi hoặc hỏi


  - Tại sao mẹ anh lại mua những bức tranh này vậy? Tất cả đều vẽ bé gái, nhưng sao bức tranh này không vẽ rõ mặt gì hết vậy?


  Quan Tử Lam trầm mặc, anh cười nhẹ rồi trả lời


  - Mẹ tôi thích sưu tầm những bước tranh thế này vì... bà ấy nhớ...


 - Nhớ gì? Nhớ ai sao?


 - Ừm... nhớ em gái tôi...



  (11/5/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro