Chap 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khinh Nguyệt bước theo sau chị Cẩm vào một căn phòng nhỏ xập xệ, bên trong chỉ có một cái giường đơn bằng gỗ, một cái tủ nhỏ và một cái bàn với hai chiếc ghế đơn sơ. Chị kêu cô ngồi, rót hai ly nước.

- Chị, ở viện xảy ra chuyện gì sao, sao em thấy mọi thứ xuống cấp quá vậy?

- Tiểu Nguyệt... là do tháng trước ở đây có bão lớn, cô nhi viện của chúng ta sau trận bão không bị đổ nát thì vẫn là may mắn, chỉ có điều một số chỗ bị xuống cấp thôi. Mẹ và chị đã thông báo ra bên ngoài mong tìm được nhà hảo tâm nào đó để giúp đỡ, nhưng mãi vẫn không có ai... - Chị Cẩm nói bằng giọng hơi buồn

- Vậy mẹ đâu rồi, chị gọi cho em nói mẹ xảy ra chuyện cơ mà

- Mẹ đang ở trong bệnh viện với Ly rồi. Sau trận bão bọn chị phải dọn dẹp mất mấy ngày mới có thể quay lại ở được, mẹ Thanh bị ho dữ dội, rồi ngất xỉu, mấy lần như thế chị đành phải đưa mẹ vào viện

- Chị, mẹ đang ở bệnh viện nào?

- Chị dẫn em đi - Chị Cẩm đứng lên đi ra phòng bếp, chị bỏ vào cái giỏ nhỏ một bình nước nóng, sữa và một cà men đựng cơm mang đến bệnh viện. Khinh Nguyệt đi sau cầm theo túi xách ra ngoài với một chiếc taxi. Sau khi dặn dò Minh Thư xong chị Cẩm mới lên xe

Taxi dừng lại trước cổng một bệnh viện nhỏ cũ kĩ, cô hơi nhíu mày, trong đầu hiện lên suy nghĩ muốn đưa mẹ đi đén một bệnh viện khác tốt hơn.

Chị Cẩm dẫn cô đi qua một dãy phòng chật hẹp tới căn phòng nhỏ ở cuối cùng, có lẽ đây là một trong những căn phòng đơn hiếm hoi nhất trong bệnh viện này.

Mở cửa bước vào, Khinh Nguyệt lập tức nhìn thấy một cô gái trẻ đang ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, nét mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, trên giường là một phụ nữ trung niên đang nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt bà gầy gò nhưng vẫn hiện lên vẻ nhân hậu.

- Ơ, tiểu Nguyệt, em mơia về hả? - Chị Ly nhìn thấy cô, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, chị chạy đến ôm cô một cách vui vẻ

- Chị Cẩm gọi cho em thì em mới biết. Mẹ không sao chứ? - Khinh Nguyệt đến bên cạnh giường nhìn ngắm khuôn mặt tiều tuỵ của mẹ Thanh

- Bác sĩ ở đây chẩn đoán mẹ bị lao phổi, chị đã cố xin được họ cho mẹ vào phòng này. Ở mấy ngày rồi mà họ chỉ truyền nước cho mẹ thôi, ngoài ra không thấy làm gì khác. Bọn chị cũng không đủ kinh phí để đưa mẹ tới bệnh viện khác tốt hơn nên... - Chị Ly vừa nói vừa lắc đầu buồn bã, mặt chị hiện lên vẻ bất lực


- Chị, làm thủ tục xuất viện cho mẹ đi, chúng ta đưa mẹ tới bệnh viện khác, không thể để mẹ cứ nằm đây hoài được

.....

Tại Bắc Kinh

Trời đã xế chiều rồi mà vẫn chưa thấy Khinh Nguyệt về nên Thanh Thanh có chút lo lắng, nhỏ đã gọi cho cô mấy lần nhưng đều không bât máy, càng về sau lại không thấy có tín hiệu gì nữa nên nhỏ càng lo hơn.

Cuối cùng nhỏ đành gọi cho Quan Tử Lam hỏi xem Khinh Nguyệt có ở cùng hắn hay không...

.

- Hửm.. vậy là cô ấy đã rời đi sau cuộc hẹn rồi sao? Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thấy tiểu Nguyệt về... - Thanh Thanh hỏi bằng giọng lo lắng

- Chưa về sao? Cô đã gọi cho cô ấy chưa?

- Tôi gọi mấy lần rồi, đều không có bắt máy

- Để tôi tìm xem sao...

- Được

Chuyện Khinh Nguyệt đột nhiên biến mất khiêna không chỉ Thanh Thanh mà cả Quan Tử Lam lẫn ông bà Quan thị cũng phải nháo nhào lên, rồi không biết làm sao mà đến cả ông bà Âu thị cũng biết luôn.

.....

Sau khi làm thủ tục đưa mẹ Thanh đến bệnh viện mới thì đã quá đêm, Khinh Nguyệt mệt mỏi đi dọc theo hành lang bệnh viện, nhớ đến cả ngày không động vào điện thoại, cô cũng chưa báo cho Thanh Thanh là cô về viện mồ côi, sợ là bây giờ nhỏ đang lo đến phát điên mất rồi.

Mở điện thoại, hết pin, cô xoa cái đầu đang ong lên của mình, thầm rủa bây giờ hết pin rồi thì không biết gọi cho nhỏ bằng cách nào. Trời đã khuya thế này thì cũng chẳng có tiệm điện thoại nào còn mở cửa để cô nhờ vả nên đành bât taxi quay về viện mồ côi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro