Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng, phu nhân nói chí phải. Bây giờ chúng ta về khách sạn LOL ạ? - Người phụ nữ trung niên bên cạnh hiểu ý của bà cũng mỉm cười gật gù


- Ừ, đi thôi


...


Trong sảnh sân bay


- Hai người tới trễ quá đó - Khinh Nguyệt chống nạnh nhìn hai kẻ ngu ngốc đang cười cợt cho qua chuyện kia


- Thôi mà, đừng giận mà, hihi - Denny phẩy phẩy bàn tay làm quạt cho cô bớt giận.

Chờ hai người đi làm xong các thủ tục thì cùng đứng chờ để lên máy bay. Trong lúc xếp hàng Khinh Nguyệt có cảm giác chân cô hơi đau, chắc là do lúc nãy bị chiếc xe kia cạ vào, không biết có bị gì không.

Lên máy bay cô liền sắn ống quần lên xem, quả nhiên là bị bầm lên rồi...

    —————

      I-ta-ly

   Chiếc xe McLaren sang trọng dừng lại trước một khách sạn lớn ở nước Ý xinh đẹp. Lần lượt từng người Denny, Thanh Thanh rồi Khinh Nguyệt bước xuống. Hai bên là các vệ sĩ đứng gác để bảo đảm an toàn cho 3 trụ cột chủ lực của tổ chức. Khi 3 người họ bước xuống, vệ sĩ không ai dám ngẩng mặt lên vì họ đang đối mặt với 3 tảng băng lạnh lẽo, nhất là người đứng giữa... sát thủ số 1 trong giới hắc đạo - Nadeshiko Quan Khinh Nguyệt


Nhân viên khách sạn nhanh chóng dẫn 3 người đến 1 căn phòng lớn nhất trong khách sạn.

Cạch... Cửa phòng mở ra, Denny bước vào trước rồi tới Thanh Thanh và cuối cùng là Khinh Nguyệt

- Tới rồi à? Ngồi xuống đi - Giọng của một nguòi đàn ông trung niên vang lên


Khinh Nguyệt ngồi xuống trước sau đó 2 người kia mới dám ngồi.

- Đừng làm không khí trở nên căng thẳng như vậy, Nadeshiko - Thủ lĩnh lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, ánh mắt sắc bén ghim vào gương mặt lạnh lùng của cô

- Nói thẳng vào vấn đề đi - Đáp lại ông ta là một câu nói mang hơi lạnh của thần chết và một chút tức giận

- Huh, được rồi. Nghe đây, người của Âu gia đang có mặt tại nước Ý này, tốt nhất là cẩn trọng một chút, tai mắt của bọn chúng ở khắp mọi nơi - Thủ lĩnh cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên, đôi mắt của ông ta phản chiếu ánh đỏ của ly rượu khiến người nhìn sởn gai ốc

- Người của Âu Gia? Ai? - Khinh Nguyệt nheo mắt

- Âu Thần...

Lời vừa dứt, cả 3 người đều tròn mắt ngạc nhiên. Thanh Thanh liếc qua Khinh Nguyệt một cái, nhỏ cứ ngỡ là mình nghe nhầm

- Hắn ta ở đây làm gì chứ? - Denny ngạc nhiên hỏi

- Hắn có một cuộc giao dịch ở đây. Nhưng chắc chắn không phải chỉ một lý do này, hai người các cô cẩn thận một chút


- Hừ, ông không cần lo, tôi tự biết mình phải làm gì - Khinh Nguyệt nhắm mắt một lúc rồi mở ra, cô nhìn thẳng vào ông ta bằng đôi mắt mang đầy hàn khí, một chút kiêu ngạo, một chút chán ghét, một chút ý cười


Thủ lĩnh ngỡ ngàng khi bắt gặp ánh mắt của cô, hình như ông ta thấy cái gì đó từ đôi mắt của cô, thứ đó khiến ông ta lạnh cả gáy, trong đầu ông ta tự nhiên hiện lên 2 chữ "quái vật"

———

Trong căn phòng tối om của khách sạn, rèm cửa mở toang, 1 chiếc ghế đối diện với tấm kính lớn phản chiếu ly rượu đỏ sóng sánh và đôi mắt màu máu.

Một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế ấy, người cô ta toả ra hàn khí lạnh như muốn đóng băng mọi thứ, cô chống một tay lên thành ghế, một tay cầm ly rượu, chân vắt hình chữ ngũ, đôi mắt hơi mở ra nhưng vẫn thấy được tròng mắt ánh đỏ của cô. Cô đang suy nghĩ, lòng cô có chút lo lắng. Âu Thần đang ở đây, cô đang có cảm giác không tốt, cảm giác này khiến cô khó chịu

Cốc... Cốc... tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí im ắng, Khinh Nguyệt nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói

- Vào đi

Cửa phòng mở ra, bước vào là một người con gái xinh đẹp, là Thanh Thanh. Nhỏ chầm chậm bước đến phía sau cô, bóng tối bao trùm lên nhỏ.


- Cậu đang lo lắng gì à?

Khinh Nguyệt ngồi thẳng dậy, đôi mắt cô mở ra... không còn ánh đỏ đâu nữa, bây giờ nó chỉ là đôi mắt bình thường mà thôi

- Ừ, có cảm giác không tốt lắm

- Đừng suy nghĩ quá nhiều, không có chuyện gì xảy ra đâu

Khinh Nguyệt thở dài, lời của Thanh Thanh phần nào trấn an được tâm trạng lo lắng của cô. Có lẽ là cô suy nghĩ nhiều quá rồi.

   (26/11/2018)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro