Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 35 tỷ...

Giọng nói ấy phát ra từ bên trong tấm bình phong ra ngoài, tất cả ánh mắt lần nữa đổ dồn về đó.

Rosabella cũng ngước lên nhìn, đôi môi cô ả mỉm cười một cái..."Lên tiếng rồi sao?... Nadeshiko..."

Bên trong tấm bình phong

- Cậu bị điên hả? Chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy cơ chứ? - Thanh Thanh ngồi nghe một lúc đã trắng bệch khuôn mặt, nhỏ không nghe nổi những từ tỷ..tỷ cứ vang lên hoài như thế, chúng khiến nhỏ bị chóng mặt. Nhưng bây giờ người ở bên cạnh nhỏ hô lên một tiếng như muốn châm nổ não của nhỏ...

- Tớ sẽ mua nó sao??? - Khinh Nguyệt nghiêng mặt nhìn Thanh Thanh, khuôn mặt cô chau lại ra vẻ suy nghĩ.

- Hở...

Khinh Nguyệt đứng dậy, đeo chiếc mặt nạ lên mặt rồi bước ra khỏi tấm bình phong, cũng cùng lúc đó màn che phía trên được thả xuống nên dù cô đã bước ra khỏi tấm bình phong nhưng vẫn được một tấm màn che chắn, mọi người có thể thấy nhưng sẽ không thấy rõ được cô.

Bóng dáng nữ nhân xinh đẹp khí thế ngút trời thu hút sự chú ý của tất cả những người hiện diện trong sảnh nhà hàng.

- 35 tỷ lần 1... 35 tỷ lần 2... - Giọng của cô gái trẻ đứng trên sân khấu khiến mọi người hoảng hồn lại, tiếng bàn tán lần nữa vang lên

- 40 tỷ... - Giọng của Rosa vang lên như một lưỡi dao xé toạc qua tai từng người

Bên trên

Khinh Nguyệt đứng đó thoả mãn nhếch môi một cái, vẫn còn đang vui vẻ thì một giọng nói vang lên khiến cô cứng đờ người

- 50 tỷ...

Là từ bên cạnh... bên cạnh... Lập tức Khinh Nguyệt quay người qua tròn mắt nhìn nam nhân lạnh lùng đứng ở ban công.... Âu Thần...

Khinh Nguyệt nắm chặt tay, gương mặt dần đỏ lên vì tức giận "Âu Thần, anh không muốn ngủ trong nhà nữa hả?..."

Phía dưới vang lên tiếng bàn tán

- Âu lão đại ra giá cao quá rồi...

- Căng thẳng quá..

- Bọn họ là đang tuyên chiến với nhau hay sao???

-...

Rosa liếc nhìn Âu Thần một cái, trong đầu hiện lên một suy nghĩ "Muốn hại ta đâu có dễ chứ... đồ ngốc"

Cả sảnh chìm vào im lặng

Khinh Nguyệt không thể tiếp tục ra giá, cô vốn dĩ chỉ là muốn để Rosa mất số tiền lớn mà thôi, ai ngờ đâu Âu Thần đáng ghét lại xen vào.. bây giờ đổ bể hết rồi... cô có thể nâng giá để kiêu khích Rosa, làm cô ta tranh giành với cô mà cho ra mức giá ngút trời, lúc đó cô dừng lại thì cô ta buộc phải trả số tiền mà mình đã cho ra. Nhưng không ai đảm bảo Âu Thần không xem vào, càng không ai đảm bảo Rosa sẽ tiếp tục ra giá cho nên cô không thể làm liều. Nhưng cô chắc chắn hình như Âu Thần có ý mua chiếc vương miện thì phải... nếu đã như vậy thì chắc chắn dù giá cao bao nhiêu Âu Thần cũng sẽ không dừng lại...

Rosa mặc dù nhận ra âm mưu này hơi trễ, Khinh Nguyệt không thể có một số tiền lớn như vậy cho nên đoán đi đoán lại rồi sẽ đoán ra thôi. Kế hoachk của Khinh Nguyệt sắp đạt được rồi nhưng thật may cho Rosa là một nam nhân khác cũng có ý muốn mua chiếc vương miện thế nên ngay lập tức kế hoạch bị phá vỡ. Bây giờ Khinh Nguyệt không ra giá thì Rosa cũng sẽ không ra giá. Không thể phân thắng thua trong buổi đấu giá hôm nay được rồi.

- 50 tỷ lần 1... 50 tỷ lần 2... 50 tỷ lần 3... xin chúc mừng... vật phẩm cuối cùng ngày hôm nay thuộc về Âu lão đại...

Tiếng pháo nổ chúc mừng vang lên... tiếng vỗ tay cũng bắt đầu to lên...

Khinh Nguyệt vùng vằng bước đến kéo Thanh Thanh đi. Âu Thần cũng nhét tay vào túi rời đi. Rosa cùng vệ sĩ ngồi lại ở nhà hàng một lúc...

.

   (3/12/2018)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro