Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khinh Nguyệt vừa đến công ty liền sắp tài liệu ngay ngắn đưa lên phòng TGĐ

Hôm nay vẫn không thấy có thư kí làm việc. Cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng TGĐ, không đợi người bên trong trả lời cô lập tức mở cửa đi vào.

' Bộp ' Xấp tài liệu dày cộp đặt trước mặt Âu Thần. Hắn ngẩng mặt nhìn cô, trông cô hôm nay vẫn năng động như hôm qua. Hắn vẫn cứ nghĩ cô làm hết đống tài liệu này gương mặt bơ phờ đến nhường nào? Nhưng xem ra hắn nghĩ quá nhiều rồi.

- Tốt


Âu Thần coi qua xấp tài liệu áy, gật gù khen ngợi.

- Được rồi. Bây giờ cô đến văn phòng của trợ lý An, bảo cô ấy làm cho cô thẻ ATM Thực Tập Sinh. Mỗi ngày tiền lương đều chuyển vào thẻ của cô - Hắn vừa bấm máy tính vừa nói với Khinh Nguyệt . Cô chẳng nán lại lâu làm gì, lập tức tìm đến trợ lý An.

.

Sau gần 30p chờ đợi thì tấm thẻ ATM đã nằm trên tay cô. Khinh Nguyệt vô cùng vui vẻ, cô cầm thẻ trở về bàn làm việc. Hăng hái suốt một ngày trời.

......

Những ngày tiếp theo của Thanh Thanh và Khinh Nguyệt vô cùng tĩnh lặng. Sáng đến công ty, tối đi làm thêm. Cứ vậy cho đến một ngày nọ...

- Alo, Khinh Nguyệt nghe đây. Xin hỏi ai vậy ạ? - Đang trong lúc làm việc, điện thoại chợt reo.

- Tiểu Nguyệt, chị Cẩm đây. Mẹ Thanh xảy ra chuyện rồi - Người ở đầu bên kia nói với giọng suốt ruột, lo lắng

- Chị Cẩm, có chuyện gì? - Khinh Nguyệt nghe đến Mẹ Thanh liền nhảy cẫng lên


- Mẹ đột nhiên ngất xỉu, phải đưa vào viện


- Tụi em sẽ về ngay


Ngay lập tức Khinh Nguyệt cầm giỏ lên, trực tiếp đến kéo Thanh Thanh đi. Chỉ kịp xin phép nghỉ vài bữa, sau đó ra nhà ga mua vé về Cô Nhi vào ngay buổi chiều.


- Mẹ Thanh vào viện rồi -  Khinh Nguyệt cắn môi nói với Thanh Thanh


- Sao cơ? Vào viện á? Sao không ai nói cho tớ?



- Chj Cẩm gọi cho tớ. Nói vậy



Trong cô nhi, ngoài mẹ Thanh còn 2 người nữa là chị Cẩm và chị Ly. Hai người này cũng là trẻ mồ côi mà mẹ Thanh từng nuôi. Sau này họ rời đi nhưng rồi lại quay lại giúp mẹ chăm sóc những đứa trẻ khác.


Hầu hết những trẻ mồ côi không được người ta nhận nuôi, sau khi đủ 18 tuổi rời đi chẳng để lại cái gì để liên lạc. Duy có 2 người là Khinh Nguyệt và Thanh Thanh là hay gọi về hỏi thăm. Thế nên Chị Cẩm mới có thể gọi báo tin đó.



Chuyến tàu đi từ Bắc Kinh về đến Cô Nhi đã là đêm khuya. Khinh Nguyệt và Thanh Thanh tìm địa chỉ đến bệnh viện mẹ Thanh đang nằm.



- Sao rồi chị? - Vừa gặp chị Ly, Thanh Thanh hỏi ngay



- Chị chưa biết, Cẩm Nhi đang nói chuyện với bác sĩ



- Chuyện xảy ra từ khi nào vậy?



- Hai hôm trước mẹ có dấu hiệu đau đầu. Sáng hôm nay đang nấu ăn đột nhiên ngất đi - Chị Ly sụt sịt nói


Vừa lúc Cẩm Nhi đi tới, gương mặt buồn bã.



- Sao rồi chị


- Bác sĩ nói mẹ có khối u ác tính trong đầu. Phải phẫu thuật gấp. Nhưng phí phẫu thuật thì....



- Bao nhiêu?


- 1... 1 vạn tệ


- Cái gì? - cả 3 người nghe con số này liền kinh ngạc.

1 vạn tệ đâu có nhỏ. Họ tích góp thế nào? kiếm đâu ra 1 vạn tệ bây giờ



- Tiểu Nguyệt, mẹ từng kể cho chị. Vài năm trước, có một doanh nhân thành đạt, có từng chu cấp cho cô nhi chúng ta khoản tiền lớn. Nghe nói người này trước đây đến cô nhi chúng ta tìm con. Mẹ cần khoản tiền nào, người này liền giúp khoản đó. Hay là....



- Nhưng.... - Khinh Nguyệt lúng túng



- Tiểu Nguyệt, không còn cách nào nữa đâu. Mẹ sẽ chết nếu không được phẫu thuật. Em can tâm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro