Chap 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hai cô nàng ung dung ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn nam nhân lạnh lùng với vẻ mặt thâm trầm, khó chịu đang đứng đằng kia


   - Hai người tới đây xem ra đã có câu trả lời cho tôi rồi, phải không?


  Hai nàng nhìn nhau, nhếch môi cười nhẹ.


  - Tôi tới để thương lượng với anh...


  Âu Thần nhướng mày, hắn bỏ tay vào túi quần, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện hai cô, ra vẻ chờ xem hai cô muốn nói gì.


  - Hạn 5 ngày của các cô sắp hết rồi, còn muốn thương lượng gì nữa? - Âu Thần ngồi dựa lưng vào ghế, híp mắt nhìn hai cô gái bí ẩn trước mặt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô sát thủ này gần như vậy, trông có vẻ rất xinh... Nhưng ban nãy cô ra khỏi bữa tiệc với Quan Tử Lam, chắc đã có được thứ gì đó rồi


   - Hạn 5 ngày đó không phải của chúng tôi, mà là của Tư Đồ Cát... Anh thừa biết 5 ngày không đủ để chúng tôi tra là ngọn nguồn sự việc, đây là anh muốn làm khó chúng tôi sao?


  - Là các người muốn có thêm thời gian, tôi chỉ làm theo đúng yêu cầu mà thôi... có ý kiến sao?


- Phải rồi, là theo yêu cầu của thủ lĩnh chúng tôi. Anh đã thương lượng với thủ lĩnh chúng tôi rồi, cái đó không tính ở đây. Bây giờ là tôi thương lượng với anh, mong anh hợp tác... - Khinh Nguyệt cầm lấy một sấp tài liệu từ Thanh Thanh, ngiêng đầu nhìn hắn


- Việc thứ nhất, tôi đã tra ra được số hàng của chúng tôi là bị đánh cắp trên đường vận chuyển... - Khinh nguyệt ném lên bàn một tờ giấy


  - Thứ hai, vào đêm chúng tôi vận chuyển hàng, có một chiếc máy bay M3 đã được sử dụng bởi một nhóm người... và... không một ai biết điều này... - Cô vứt thêm một tờ giấu nữa lên bàn.


  Âu Thần cau mày, máy bay M3 sao? Là loại máy bay vận chuyển có kích thước lớn nhất, trong hắc đạo chỉ có 2 người được phép sử dụng, một là hắn, hai là Quan Tử Lam. Bất kì là thời điểm nào, chỉ cần M3 cất cánh thì hầu như ai cũng sẽ biết... và nó chỉ được sử dụng trong trường hợp bất đắc dĩ. Nếu lời cô gái này nói là sự thật, vậy kẻ đứng sau chuyện này hẳn phải có quyền lực rất lớn.


Mặc dù chính hắn đã biết câu trả lời, biết rõ sụ việc xảy ra nhưng hắn vẫn muốn xem xem hai cô nàng này có bản lĩnh thế nào.

- Vậy thì sao?

- Tôi cần lời giải thích - Biết rằng hắn sẽ không đọc hai tờ giấy trên bàn, cô cầm sấp tài liệu còn lại trên tay đưa đến trước mặt hắn.

Âu Thần nhìn cô, cô biết hắn sẽ không đọc nên cố ý đưa cái quan trọng nhất đến trước mặt hắn, bât hắn phải đọc... Được rồi, dù sao cũng để cho cô chút thể diện.

Hắn cầm lấy sấp giấy mà cô đưa, chậm rãi lật từng trang. Thật bất ngờ, cô đã tra ra được Quan Tử Lam và Lưu Quang Lâm có nhúng tay vào vụ việc này... Hiểu rồi, hai nàng mang đến kết quả điều tra đơn giản này là để muốn kéo dài thời gian với hắn. Không nhắc đến Quan Tử Lam, chỉ tới Lưu Quang Lâm thôi đủ để ép hắn phải để cho các nàng nhiều thời gian hơn vì lão cáo già Lưu Quang Lâm đang được xem như đứng chung thuyền với hắn. Nếu truyền ra ngoài Lưu Quang Lâm có dính dáng tới vụ mất cắp của tổ chức sát thủ thì sẽ liên luỵ đến Âu gia... bọn chúng sẽ nổi dậy với lý do muốn tìm lại công bằng cho tổ chức sát thủ, muốn hắn cho một lời giải thích rằng tại sao hắn để một kẻ cố ý muốn lật đổ một người khác để đứng cùng thuyền với mình, sẽ cho rằng hắn có dã ý muốn lật đổ tổ chức sát thủ... điều này sẽ gây ra chiến tranh ngầm. Hai nàng rất thông minh, dựa vào Lưu Quang Lâm để ép hắn.

 
   - Bây giờ hai cô muốn thế nào? - Hắn buông tập tài liệu xuống, nhàn nhã hỏi

  - Đơn giản thôi, chúng tôi cần nhiều thời gian hơn và chúng tôi muốn ngài Âu đây điều tra cho chúng tôi tất cả các hoạt động của Lưu Gia từ trước khi vụ mất cắp xảy ra cho tới bây giờ... không xót thứ gì - Thanh Thanh bây giờ mới lên tiếng

   - Được

  ...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro