Cuộc sống à?! Vô vị lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Băng Băng(nó) : 16t, cao 1m78, body chuẩn, đẹp như thiên thần. Là cháu của một tập đoàn đứng đầu thế giới. Tính cách lạnh lùnhg, IQ: 300/300.
Hàn Bảo Khôi (hắn):18t, cao 1m89, body 6 múi, là 1 hot boy của trường. Tính cách là tảng băng trôi nghìn năm có một, là con của trùm mafia lớn nhất thế giới. IQ 300/300
Lương Ngọc Nhi (bạn thân nó) : là tiểu thư của tập đoàn thứ 2 thế giới, tín cách như trẻ con, tốt bụng. Đẹp nhưng không bằng nó. IQ 250/300

Kết thúc giới thiệu

Nó đang ngồi trong căn phòng màu xám, đôi mắt đen chất chứa một nỗi buồn khó tả, nó ngắm hoàng hôn đang đến dần. Khuôn mặt tựa một thiên thần, bỗng có tiếng gõ cửa:
-Tiểu thư, ông bà kêu cô xuống lầu có chuyện muốn nói -tiếng của bà qản gia vang lên
*Quá khứ*
Lúc nó 3 tuổi ba nó đã bỏ mẹ con nó theo 1 người phụ nữ khác, rồi mẹ nó cũng tìm cho mình một người đàn ông khác. Cha kế lúc nào cũng nhìn nó bằng ánh mắt căm thù. Từ lúc mẹ nó lấy người đó dường như nó chẳng biế cười cũng chẳng biết khóc. Khuôn mặt nó lúc nào cũng lạnh như băng. Mẹ nó từ đó cũng không qan tâm đến nó. Năm nó 16t mẹ nó có thai và bà chỉ qan tâm đến đứa con sau, còn nó thì coi như không tồn tại.
*Trở về hiện tại*
Nó chẳng nói gì mở cửa ra khỏi phòng, sát khí từ nó tỏa ra khiến bác qản gia rùng mình. Bước xuống lầu cha kế nó lên tiếng:
-Lẹ đi chúng ta có chuyện muốn nói-cha kế
-.....
Nó bước xuống lầu, ngoòi xuống chiếc ghế sofa, mẹ nó lên tiếng:
- Từ đây con sẽ về sống với ông bà ngoại, còn mẹ thì sẽ nuôi e con.
Nó chẳng nói gì, chỉ nhếch môi 1 cái khinh bỉ rồi bước lên phòng. Nó chuẩn bị đồ đạt, 15p sau nó ra hầm lấy chiếc Lamboghini phóng thẳng đến nhà ngoại. Có lẽ chẳng ai yêu nó như ngoại nó đâu, từ lúc sinh ra ngọai là người luôn chăm sóc nó. Vừa về đến nhà ngoại nó vội quẹt thẻ để vào cổng. Nhà nội nó là một căn biệt thự không lồ. Vừa bước vào nhà ngoại nó hỏi
-Sao con qa đây, qa ở luôn hay sao mà đem đồ nhiều vậy? -ngoại nó bất ngờ
-Bà ấy kêu qa-nó trả lời. Từ lúc mẹ nó lấy người khac nó chưa bao giờ kêu người đó bằng mẹ.
Ngoại nó như hiểu ý nó chỉ gật đầu. Còn nó thì đi thẳng lên phòng.
6h ông nó về, ông vào phòng nó:
-Ngày mai con sẽ chuyển sang trường Ngọc Minh để học. Con chuẩn bị đi ngày mai ông sẽ đưa đồng phụ cho con, chuyển sang trường mới mà đây là trường ông xây nữa đó, con phải cố gắng học
-Vâng-nó

Hôm sau, ông sai người đem đồng phục lên cho nó. Rồi đưa nó đến trường, vừa đến trường. Nó bước đến phòng hiệu trưởng, mở cửa bước vào. Thầy hiệu trưởng đang cười vui vẻ bỗng khựng lại vì cảm nhận được sát khí từ người nó.
-Lớp?-nó lạnh lùng
-Dạ, tôi sẽ kêu người dẫn cô đến lớp, lớp cô là 12a1, tầng 3 dãy 2.-ông trả lời mà run cầm cập
3p sau một cô giáo đi vào:
-Em đi theo cô đến lớp nào! -cô nói giọng ấm áp
-.....
Cả quãng đường đi nó chẳng nói câu nào. Cô giáo cảm thấy bực bội. Khi đến lớp
-Hôm nay có bạn mới nhập học-cô nói có vẻ còn giận
Cả lớp ồn lên bàn luận về bạn hs mới ấy. Cô giáo mời nó đi vào, cô kêu nó giới thiệu vào mình:
-Ngọc Băng Băng-nó lên tiếng
Cả lớp bàn luận xôn xao vì người đứng trên đó là người có khuôn mặt thiên thần nhưng lạnh như băng.
-Nó có gi đẹp đâu-hs1
-Dễ thương qá-hs2
Nó bước xuống bàn cuối cùng nơi yên tĩnh nhất lớp. Cô giáo chỉ biết im lặng nhìn nó, ròi cô bừng tĩnh ra khỏi lớp.
Nó không biết là có một người tim đã đập loạn nhịp khi nó bước vào. Vâng không ai khác đó là "tảng băng" Hàn Bảo Khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro