Chap 5 :Bệnh tự luyến có thể nặng hơn ung thư nếu không chữa sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ..........
Chap này và 2 chap sau sẽ tặng cho:.......thienhan12 tỷ tỷ nha!!!!!!!!
Chúc mọi người và chị đọc vui vẻ nhá!!!!!!!
( lười ra chap lắm vì vào năm học r,.......)
~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Ngày hôm sau thì Bạch Hải của ta đã dính vào lưới tình. Nó quả thật rất xứng với những từ như là đào hoa,phong hoa,sát gái nên hôm nay nó đã tỏ tình với Hàn Ngọc trước toàn trường. Không kém người ngỡ ngàng đâu ha. Thiên Kim nhà họ Thẩm-Thẩm Tịch Như đang là người nổi tiết lên. Cô ta ra ngoài sân túm tóc của Hàn Ngọc nhưng chưa đến nơi đã bị Bạch Hải dở võ ra đánh cho "nhập viện". Điều này càng khiến cô cảm thấy hôm nay sẽ trôi rất nhanh đây.

        " Ba à....đừng tưởng rằng ba đặt camera riêng trong sân trường mà con không biết nha!" cô cười khểnh. Bạch Long - người ba của cô chưa bao giờ đánh thắng cô được,không bao giờ lọt qua mắt cô.

"Say dà,tiểu bảo bối à,ta cũng chỉ muốn xem kịch hay thôi mà,đừng ích kỉ vậy ha!"

"Vậy được,ba phải chuộc lỗi là làm thế nào để chắc chắn Bạch Hải và Hàn Ngọc sẽ thành 1 đôi trong tương lai và mãi mãi,còn có người muốn hại em dâu tương lai của con kìa,ba tính sao đây? Hay giao cho con?"

-Con gái à,ai mà to gan vậy?

Thẩm tiểu thư- Thẩm Tịch Như,con thấy có 2 phương án a,thứ nhất là...ba để con xử nhanh gọn lẹ,hai là ba để tập đoàn nhỏ bé của họ diệt vong FOREVER luôn đi!"

    Vậy thì giờ ta chọn cả hai,con đi xử lý ba mẹ nó đi...mai chắc chắn sẽ là ngày vui...." ông cười gian tà.
      Một lúc sau cô vào phòng hiệu trưởng,gọi cho thư kí của mình bảo mời ba mẹ của Thẩm Tịch Như đến.
____Lúc đó tại Thẩm gia_____
- Có phải con đã gây tội với nhà họ Bạch không. Con có nói không với hì bảo" ba của Tịch Như hỏi

-.....

-ta và mẹ con phải đến phòng hiệu trưởng đây,hãy nghĩ cho kỹ đi.

____Ở phòng hiệu trưởng___

- Mời hai vị vào-  thư ký Khúc mời ba mẹ của Thẩm vào trong- tiểu thư đang đợi hay người đó ạ.

     Khi vào căn phòng màu tím sắc này của cô,ông bà Thẩm không khỏi run mà còn nhìn thấy một đám áo đen cao to lực lưỡng.

- Dạ,cháu chào hai bác,mời hai bác ngồi. - cô cất giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén,đám vệ sĩ áo đen kia cung không khỏi run.

-Bạch tiểu thư không cần vậy đâu. Có phải....con tôi đã gây ra đại nghiệp gì không? Thẩm chủ tịch thẳng thắn lên tiếng.

Cô cũng không bất ngờ nói thẳng vào vấn đề.
     " Hai vị đã thẳng thắn vậy thì ta không nói vòng vo nữa. Chính xác là một đại nghiệp,xin hỏi hai vị đã từng nghe kể về cha tôi và tôi có gì khác nhau trong cách xử lý người Phạm Lỗi không? Cô cố tình nhấn mạnh từ tội lỗi đó khiến hai người kia cũng phần nào hiểu được tội con mình gây ra có thể " chu di cửu tộc" luôn.

-R...rồi ạ...ực...cha cháu sẽ hỏi và tha thứ còn bọn ta thì không biết cháu sẽ thế nào...ực...ực"

- Vậy tiện đây cháu nói luôn- cô dở giọng lành lùng- ta sẽ tùy vào từng đối tượng và từng sự việc nhưng sẽ tàn ác hơn ba rất nhiều..."

-Thôi xong rồi,không nhẽ định cho tập đoàn ta phá sản rồi sau đó sẽ ra sao? Ông bà Thẩm nghĩ trong đầu. Lúc này cô mới lên tiếng sau khi nhắm mắt.

- Hai vị nghĩ chẳng sai...mai có thể phá sản hay không tùy thuộc vào hai vị.

- Ta có thể hỏi con ta đã gây tội gì không?

- Đương nhiên là được,...gây ra tội ...với con dâu của Bạch Long và Ngữ Thanh. Ngữ Thanh là mẹ cô,một người dịu hiền và nhân hậu.

- Vậy chúng ta có thể giải quyết trong êm đẹp không?

- ồ vậy phải hỏi Bạch Hải và Hàn Ngọc rồi. Hải Hải,Ngọc Ngọc ra đây đi.
          Hải và Ngọc cũng rất bất ngờ không hiểu tại sao nhưng cũng lặng lẽ bước ra. Bạch Hải ở ngoài vốn tiếng đào hoa nhưng lạnh lùng. Hàn Ngọc chỉ biết lặng lẽ bước theo sau. Ngọc Ngọc à,giải quyết xong tụi tỷ sẽ đưa muội về an toàn. - vì cô thấy Hải Hải đang vỗ nhẹ vào tay ra ý để tớ xử lý cho. Và giờ đây Bạch Hải ấm áp và dễ thương biến mất,nó thành một giọng êm ai nhưng khí phách cứng rắn:

Ồ,tỷ muốn ta quyết sao? Vậy xin hai vị tiền bối thứ lễ,ta cho hai người 2 lựa chọn: 1. Cho Tịch Như ,cô ta cút khỏi Thành phố B. 2. Tập đoàn nhà các vị phá sản mãi mãi.

- Các vị ...các vị...đang làm khó ta sao?

- Chúng tôi vốn dĩ không làm khó ông,là con gái ông gây ra,đừng để tôi lựa chọn,các người biết tính tôi rồi đấy. Bạch Hải quá nhân nhượng nếu là tôi tôi sẽ phanh thây xé xác con nhỏ đó ra rồi cho tập đoàn các người phá sản luôn. Tuyết Nhi nổi cáu.

- Xin tỷ bớt giận đi mà.- Ngọc Ngọc vừa xoa xoa lưng Tuyết Nhi vừa nhẹ nhàng hỏi

- rốt cuộc cô ấy đã gây ra tội gì?

-Lát em sẽ biết giờ ngồi yên đi nha.

- cậu yên tâm ở tớ đi a!bạch hải nhẹ nhàng khác với khí phách vừa rồi.

Ta chọn cho nó đi nơi khác,ông Thẩm thở dài thườn thượt.

-Vậy được 1 tuần sau ta mà nhìn thấy nó trong thành phố B dù là giáp ngoại thành Thẩm thị ông biết sẽ thế nào rồi chứ?
____Ở Hàn gia____
Haha....

Tiếng cười vọng ra ngoài sân,Hàn Ngọc khá bất ngờ khi đó không phải là ba mình, đó là Bạch chủ tịch.

Một lúc sau....
- Hôm nay có bữa cơm hai bên gia đình,tiện thể cho tôi hỏi Hàn Ngọc nó đã yêu ai chưa và có ai làm vị hôn phu chưa? Bạch Long rõ từng tiếng một.

-A, câu hỏi của ông,tôi chỉ có thể trả lời 1 nửa còn phần còn lại chắc phải hỏi nó. Ngọc nhi chưa có hôn ước,phải chăng có gì cần đến chủ tịch Bạch sao?

- Được,ta xin phép hỏi riêng tư ,Ngọc nhi,cháu có yêu ai chưa?

-Cháu...cháu...- Ngọc nhi nhìn quanh,tất cả ánh mắt đang dồn dập về mình,cô bé rất ngại.
Thấy vậy, Bạch Hải " ném phao"

- Thôi,ngại thì không cần nói lúc khác nói cũng được,bây giờ ăn đã.

- Này cái thằng,suốt ngày chỉ biết ăn với uống,tập trung vào đi.- Tuyết nhi cộc một phát vào đâu nó,nó xoa đầu xong ngồi thẳng lưng nghiêm túc nghe.

-Dạ cháu không biết,có gì b...bác có thể nói luôn ạ!

-ồ,rất thẳng thắn nha! Vậy ta xin hỏi hai vị khách vãn bối họ Hàn là nghĩ sao khi  Bạch gia ta lập hôn ước đây?

- việc này liên quan tới hạnh phúc một đời của Ngọc nhi,nên để nó tự quyết thì tốt hơn,Ngọc nhi,con thấy thế nào?

- Con ...con...đ...đồng ý được không ạ?

        Mọi người đều biết trước đáp án nên đều thản nhiên gật đầu.Bạch Hải ôm chầm lấy Ngọc nhi xong mừng rỡ
-Yeah,Hải hải con đã có vợ tương lai rồi đó,ahihi.

- này,vì có vợ nên ta nhắc đệ phải ra dáng tí đi nha,không đệ biết ta sẽ giáo huấn đen như thế nào mà!

Tuyết Nhi dạy Bạch Hải từ thuở nhỏ nên Hải Hải rất biết cô là người như thế nào. Cậu ngồi thẳng lại và ăn đàng hoang,nhìn tướng cậu bay giờ không khác gì ba cậu hồi xưa.
      Mọi người ăn đã xong nên dần tản đi,Tuyết Nhi và Hạ Nhi tránh cho đôi vợ chồng trẻ trò chuyện nên ra ngoài vườn chụp ảnh.
____Trên phòng Ngọc nhi____
   Vừa đóng cửa lại, Bạch Hài bế cô cho cô nằm gọn trên giường và đè lên người cô lúc này. Bạch Hải nhẹ nhàng nói

- Ế,vợ yêu có nên đáp ứng anh không nhỉ?

- Nè nè nè,đừng nghĩ vậy ha,tớ muốn sau khi kết hôn mới sinh nên đừng nghĩ lung tung ha. Tớ đi tắm a.

- ok

   Tuy nói ok vậy thôi nhưng Bạch Hải lại đi theo sau cô...
Khi vào đến nhà vệ sinh cô liền thấy tên " chồng lưu manh" của mình xuất hiện.
Cô đẩy gọng kính và bảo

- Sao giờ,muốn theo tôi vào tắm hả?

- ừm nhưng mà chồng không thích em gọi vậy đâu nha,thích e gọi là chồng iu cơ.

- lưu manh,còn lâu nữa tui mới gọi- Ngọc nhi phồng má.

- Ứ ừ,Ngọc nhi không gọi thì Hải Hải ta sẽ chầu trực ở đây tắm với vợ luôn- Bạch Hải phụng phịu.

Được được được ,chồng thì chồng,rồi chồng đi ra ngoài cho tôi tắm cái.

- Hông phải bảo là chồng đi ra ngoài cho vợ tắm cơ,- Hải

-Rồi rồi rồi,ừ thì chồng đi ra ngoài cho vợ tắm được chưa?

- Rồi hihi
___Ngọc nhi tắm xong___
Cô diện trên mình một bộ vấy khá đẹp,thon gon,đáng yêu.
Không thấy Bạch Hải đâu cô lại lắc đầu thì đằng sau lưng có một người bế bổng cô lên và đặt cô vào tường. Cco chỉ kịp nhận ra là Bạch Hải thì đôi môi đã bị chiếm trọn. May đây là chồng tương lai cướp first kiss chứ không cô đã cho người đấy 1 cái tát. Thấy cô không có phản kháng gì,anh lại hôn sâu hơn,mạnh dạn đưa lưỡi luồn sâu bên trong,tay đưa lên ôm eo Ngọc nhi,cô lập tức dứt ra ngay.

- Nè nè nè,chồng được nước nên làm tới hơi quá á nha!,vợ không thích chút nào,cô đáng quay đi thì có một vòng tay ấm áp ôn eo cô,thỏ thẻ

- Thôi mà,anh xin lỗi,anh hứa sẽ không như vậy từ bây giờ cho đến khi lớp 11 nha,thôi nào,anh  xin lỗi mà!

Cô cho Bạch Hải đáng đời nên bảo: - nè nhớ,em không thích như vậy đâu,mình còn nhỏ mà. Nhung mà anh đã cướp first kiss của em rồi nên anh phải chịu trách nhiệm nghen,sáng đưa em đi học,chiều đi em về,tối đưa em đi chơi,anh mà còn dành thời gian cho ai khác em sẽ liên hệ với chị Tuyết Nhi a. Cho chị ý xử anh luôn.

- Ok,miễn là em hết giận. Thôi em làm bài đi,

- Ồ... Nhớ á,mai thực thi luôn a

- Gì cơ,hôn á?

- Không phải,phải đưa đón em đi học và đưa em đi chơi,còn về first kiss tính sau. Bệnh tự luyến đó của anh không được em chữa sớm chắc sẽ nặng hơn ung thư mất.

- Uhm,yêu em...
____End chap nha____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leo