Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gia đình họ Hàn-

Ping pong...ping pong....

Tiếng chuông vang lên làm cho cô bé đang nằm gon trong chăn khó chịu.

- Trời ơi...huhu 😢

-Dưới tầng

- Ồ,cháu hả,cháu có vào không?- Mẹ Hàn hỏi rất dịu dàng

- Dạ bác...à không mẹ cho con hỏi Ngọc Nhi đã dậy chưa ạ?

- Ôi,con bé vẫn ở trên tầng,cháu lên gọi nó giùm ta a.

-Dạ để cháu lên ạ,cháu xin phép.

-Trên phòng-
Bạch Hải mở nhẹ tới mức người chủ của căn phòng vẫn lim dim ngủ như thường.
-Này,vợ ơi,dậy đi anh đèo đi học

- Vợ vợ cái gì ạ? Để con ngủ đi mẹ- Giọng của cô nhõng nhẽo. Như chợt nhân ra thì cô quay đầu lại. Úi chồi ôi,chồng cô tương lai đang xuất hiện này...

- Sao hả,dám bảo vậy à? Hôm nay ba ta bảo là chúng ta sẽ sống chung a,từ tuần sau,để xem ta làm gì để đánh thức em.

-Ê,em dậy là được mà...

Hôm đó cô và cậu đi học rất an lành đến 1 tuần sau....

-Nhà mới -

- Vợ ơi,vụ một tuần trước tính sao ta? Cậu cười ép sát cô

- Ể,không làm bậy nha

Được,vậy đi học thôi
....
-Đến trường-

Ngày hôm cô bị anh mắng một vụ,kéo anh ra ngoài,chưa kịp nói gì anh đã bảo

- Sao,sau này còn dám không nghe lời không?

- Được- cô đang rất bực và nguyện cho anh một vố thật đau cho chừa- em sẽ nghe lời nhưng,anh sẽ phải chấp thuận em hai việc..

- Là gì anh cũng ok

- Được,đấy là do anh nói nhé! Anh sẽ phải nhịn hôm nay,ngày mai cho đến hết tuần và SOFA THẲNG TIẾN-cô nói rất rõ và rất to,xong cô giận giữ bỏ đi. Và đương nhiên anh phải quay lại xin lỗi rồi. Nhưng cậu này bướng bỉnh,chạy đến chỗ vợ bảo là

- Anh sẽ ra ngoài ăn và vào phòng khi em ngủ,hehe,đó em làm gì được anh.

- Em sẽ khóa cửa lúc anh ra ngoài,khóa cửa phòng khi ngủ và khóa luôn cả cầu thang,đố anh làm được gì em.

- Ơ...anh xin lỗi mà,ngày đầu đã bắt anh nằm sofa rồi?

- Biến đi- cô buông 1 câu

- Anh xin lỗi mà,sau anh không thế nữa.

-C...em sẽ tha cho anh với 1 diều nữa,cấm đọng vào em đến khi em cho phép hiểu chưa?

- Rồi mà,...yêu em.

Nhưng vô tình lọt vào mắt anh một cô gái giận dữ dậm chân dậm tay và đó là Thẩm Tịch Như. Anh nhớ đã bảo là đừng để anh thấy cô ta cho nên Thẩm thị nát là cái chắc. Anh thả cô ra,nhấc diện thoại lên và gọi cho ba

- Alo ba à?

- Uhm,tiểu tử,sao con lại gọi?

-Cho Thẩm thị phá sản đi ạ. Cảm ơn ba.- cậu nói rất rõ ràng và ông cũng hiểu,ngay chiều đó thẩm thị đã phá sản.

-Thẩm gia-

- ta đã bảo con tránh xa ra mà,giờ ai nuôi con,con có biết rằng con đã làm gì không? Chúng ta đã không còn hy vọng đi làm nữa vì một khi bị Bạch gia cho phá sản sẽ thành thất nghiệp đó- Thẩm chủ tịch gào thét.

- Tại sao chứ hả? Con có kém con nhỏ đó đâu?tại sao người Hải ca chú ý lại là nó? Tại sao????

-Bởi vì nó có tầm quan trọng trong tim Bạch thiếu từ rất lâu rồi,con hiểu chứ?

-Không...con không hiểu gì hết....không-Thẩm Tịch Như rưng rưng nước mắt.

-Thôi được,ta sẽ đi xin họ.

Văn phòng Bạch chủ tịch(ba ba)
-Bạch chủ tịch cho tôi xin lỗi....
.....
.....
....
...
...
...
...
.....
Xuống đi,
















Bye nha






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leo