Chương 1: Bà hỉu tui mà phải không??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng rất trong lành cho đến khi Bạch Tuyết Nhi ta gặp tên khốn nạn nhà hắn-Diệp Chi Lăng. Cậu ta là nhị thiếu của Diệp thị -một trong những tập đoàn hàng đầu Trung Quốc tại thành phố B. Gia đình ta ,tập đoàn Bạch Ngữ là một tập đoàn đứng hàng đầu của Trung Quốc. Trước kia ,cha mẹ hắn và cha mẹ ta có chút rắc rối tình cảm,giờ ta và hắn còn tranh giành tại trường đúng là oan gia ngõ hẹp 😢
Nhưng người đi cùng với hắn là bạn thân thứ hai của ta-Diệp Linh Nguyệt ,em sinh đôi của hắn ta cho nên ngày hôm nay của ta cũng được một chút ánh dương diệu kì soi sáng. Gia gia ta muốn chúng ta là thế hệ của ta có thể làm hòa với hắn. Trước mặt gia gia của ta mà ta không đồng ý thì chắc ta sẽ mang tội bất hiếu mất. Ta thề dù trời chu đất diệt ta cũng không yêu hắn ...à ta thề không bao giờ tha thứ cho dòng tộc của hắn. Nếu như tính theo ngày sinh thì ta hơn hắn tận...uhm...à 4 tháng à mà không 3 tháng 27 ngày 4 giờ mới đúng.hắn nên xưng ta làm sư tỷ chứ không phải là tranh gianh mọi thứ với ta. Trái ngược với hắn,muội muội của hắn lại cực kì dũng mãnh và luôn bảo vệ ta,không như hắn suốt ngày chỉ nghĩ tới bắt nạt ta như thế nào.
Thấy ta ngồi trầm tư ,Linh Nguyệt hỏi ta là:
- Ê, Tuyết Nhi ,cậu làm gì vậy?

-À không có gì! Chỉ là quanh đây có chút gì đó không thoải mái,haizzz. Không biết tôi tự nhiên lại hổng có khỏe , thiệt là ... Sorry bà nha. Tui thấy có "đối tượng nào đó khiến ta không thể tâm sự được , lại ngửi thấy mùi sát khí nữa hổng lẽ tui bện nặng sao?huhu ta còn chưa muốn chết!!!!....

Cô nương này nói xong nằm lăn ra đất ăn vạ. Thấy vậy Linh Nguyệt mới kéo ' người nào đó' dậy và bảo:

- Được được được ta hiểu ý tỷ mà,không cần làm quá lên vậy chứ!

Ta, Linh nguyệt và tỷ ta Bạch Hạ Nhi cũng có thể coi là thanh mai. Còn hắn thì không hỉu sao lại được sự mến mộ từ hàng hàng nữ sinh trừ ta và muội muội hắn. Ta nói vậy chắc mọi người cũng hiểu,những người mê mẩn hắn không ngoại trừ cả tỷ tỷ xinh đẹp và dịu hiền của ta. Hắn lúc nào cũng phải HỘ TỐNG em gái đến tận nhà ta và nghe từ đầu câu chuyện đến cuối câu chuyện. Thật là khó chịu. Làm như không có hắn ta sẽ sát hại muội muội sinh đôi của hắn vậy. Ta còn chưa xử lý hắn với tội là dám quyến rũ tỷ tỷ xinh đẹp của ta nữa kìa. Nhưng Linh Nguyệt ta cũng coi là muội muội trong nhà nên tuyệt nhiên không động thủ. Ta thề chỉ động thủ với hắn mà thôi.
Và đương nhiên là Linh Nguyệt muội của ta đương nhiên biết ý ta là gì liền quay ra hắn, chính xác Chi Lăng hắn rằng không phải đứng đó đợi mà có thể ra ngoài thì hắn gật đầu nhẹ nhưng lại quay ra lườm ta. Chắc là hắn đã quên ta dù là học sinh nhưng ta được giao toàn quyền quản lý trường học hoàng gia của gia đình ta. Hầu như tất cả công tử,thiếu gia hay tiểu thư gì đó cũng học tập tại đây. Chỉ cần hắn ngu ngốc làm vậy lần nữa hắn có thể bị đá ra khỏi trường học và đương nhiên ,ai bị đuổi khỏi Bạch Ngữ Đế thì sẽ thất học, thất nghiệp bla blo,nhưng nếu hoàn thành khóa học ở Bạch Ngữ Đế thì sẽ nhận học bổng toàn phần để du học nước mình muốn và được đào tạo tiếng đó trong vòng 1 năm trước khi tốt nghiệp nhưng mà đáng tiếc rằng ít ai đã có thể vượt mặt Tuyết Nhi ta. Tỷ ta đứng thứ 20 trên 5000 học sinh trong Bạch Ngữ Đế còn ta thì đương nhiên đứng nhất. Tên khốn hắn thì chỉ được loại tép riu... đứng có thứ 2 trên 5000 người thui mà lúc nào cũng khoe khoang. Linh Nguyệt tuyệtnhiên đứng thứ 3 ,còn Linh Vân thì đứng thứ 4 thứ năm là ca ca kết nghĩa của ta Phong Thanh Thiên. Dù huynh ấy đứng thứ 5 nhưng vẫn còn làm thi ca giỏi hơn hắn.

- Tuyết Nhi muội hả????

-Úi trời huynh làm ta giật mình á nha, sau này ta sẽ xử gọn huynh!!

- Muội tha cho ta đi mà! Phong thị nhà ta đanhg cần Bạch Ngữ hưng thịnh giúp đỡ đây!

- Huynh cứ nói,ta sẽ giúp nhiều nhất có thể.

- Chẳng qua là tờ đăng kí hôn nhân của ta lại thiếu một cô dâu xinh đẹp và giỏi giang...haizzz đây đúng là làm khó ta mà. Ta biết muội chắc chắn sẽ không đồng ý giúp ta đâu ha!!!

- Không không không, huynh hiểu nhầm ý ta rồi . Aizz nhưng mà cũng đâu có ít người theo đuổi anh đâu , ngồi ngay canh ta cũng có Linh Nguyệt muội tài sắc vẹn toàn. Ta nghĩ huynh cũng nên thử 1 lần . Không thì ta đành phải cho huynh nếm thử tài sắc các tiểu thư khuê các từ thấp lên cao. Huynh cứ từ từ thưởng thức vẻ đẹp mĩ nhân trường ta từ xấu nhất vậy.

- à uhm ... Thôi thôi nha, ta thua ta chịu thua muội luôn đó. Không bao giờ cho huynh một cơ hội cả .

Linh Nguyệt nghe vậy liền nói ' bóng gió ' 1 câu:

- Haizzz, chắc ca ca ta phải đợi đến mùng một tết của 1 000 000 000 năm nữa mới có thể theo đuổi nổi vị tỷ tỷ đây mất. Khổ thân ca ca thiệt đó!

Vị muội muội này đúng là đáng kính,nói được những câu thâm thúy vậy mà còn ngồi cười gian nữa. Biết chắc là không thể đối phó trực diện nên Tuyết Nhi ' dọc theo đường vạch sẵn mà tìm lối thoát':

- Ấy,ca ca ngươi cũng tạm gọi là mỹ nam,tuy thân hình hơi mập mạp chút nhưng chắc là ' đối tượng ' như thế này nên nhường tỷ tỷ của ta vậy. Cha mẹ ta từ bé đã dặn dò ta và tỷ cái gì cũng phải chia sẻ cùng với nhau, nhường nhịn nhau nên mỗi lần có gì tỷ ta đều đặc biệt nhường ta,có lẽ đã đến giờ phút ta nên sẻ chia rồi. Ta ngoài ấm trong lạnh không thể chiều ý vị công tử hoàn mỹ đây nhưng biết đâu tỷ ta là một người ấm từ xương tủy chắc mới có khả năng!
Nói xong như rất có vẻ vừa ý, Tuyết Nhi nhấm nháp chén trà và thỉnh thoảng lại gật đầu mấy cái. Cô thề rằng dù 100 năm nữa,1000 năm nữa thậm chí là 100 000 tỷ năm sau cô cũng không bao giờ thích hắn chứ đừng nói Tuy cô rất vừa long nhưng trong khi đó, Linh Nguyệt,Hạ Nhi tỷ và cả tên Chi Lăng đó nữa đều lạnh toát sống lưng.

-Hạ Nhi tỷ ,tỷ đứng đó làm gì, ta đợi 15 năm nay( chưa sinh nhật 16 nha) để có cơ hội cho tỷ cái gì đó xứng đáng đó,tỷ cũng không thể không nhận tấm lòng của ta mà! Phải hông!
Rõ ràng cô nương này đang chớp mắt vô tội và năn nỉ nhưng không hiểu sao đáy mắt khó đoán lại hiện lên một tia đe dọa.....Nói bới tỷ xong, cô quay ra lườm Diệp nhị thiếu:

- Còn ngươi, đứng đó làm gì, hay là đang chê tỷ ta?
Tên này bây giờ mới cất tiếng mỉa mai:

- Ồ chị em nhà Bạch nhị tiểu thư vốn tài sắc vẹn toàn không kém gì muội ta,người như ta chắc cũng không vừa lòng hai vị chứ hai vị chẳng cần vừa lòng ta. Ta vốn ngoài lạnh trong ấm,tâm tư dễ sầu cảm ,xin hai vị cho qua......
Tên này nói vậy tưởng bắt nạt được vị cô nương đây nhưng vô ích. Điều này cô còn không coi là mỉa mai nhưng cô lại có thể mỉa mai lại hắn dựa vào lời này.
Thấy cô cứ gật đầu lia lịa,cậu ta hơi nhíu mày hỏi:
-Thưa vị tiểu thư đây,cô thấy lời nói của tôi rất đúng sao?
Sau khi nói câu này anh ta giấu một ánh cô đơn một thời gian dài trong đáy mắt.Cô lại không để ý:

- Phải ta thấy lời của ngươi tuy rắc rối nhưng lại không kém phần thông minh. Xem ra ngươi tiến bộ nhiều rồi đó nhưng lại hơi thiếu chút cảm xúc. Hôm nào dẫn muội muội ngươi đến đây, ta dậy cả 2 người học luôn. Câu nói của Linh Nguyệt rất có cảm xúc nhưng của ngươi lại rất thiếu cảm xúc. Câu của ngươi bố cục cũng không rõ ràng bằng muội ngươi cho nên về cầu xin muội muội dạy ngươi học lại văn đi. Sau đó mới tính đến so tài thi văn với ta.Trình đọ văn học của ngươi cần cố gắng nhiều.

- ồ cảm ơn tỷ tỷ đã chỉ dậy,lần sau so tài,mong tỷ nhường bước.
Cuối cùng thì hắn cũng bị ta nói xấu trước mặt mọi người và kêu ta bằng tỷ hạnh phúc quá,😊😊😊😄😄😄😄😄😄😄😄
( mk rất cảm ơn bạn nào cmt hộ mk nha)
Cmt hộ mị mị ms ra truyện hay cho mn đc,thks mn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leo