Chương 1: Về VN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào một buổi sáng ở một ngôi biệt thự , trên giường đang có một thiên thần đang ngủ say giấc (là nó đấy ạ). Vì một âm thanh của đồng hồ vang lên mà cái đồng hồ đã ra đi vĩnh viễn dưới cú ném của nó . Bực mình vì giấc ngủ bị phá nó xuống giường vào nhà tắm vscn. Khi bước ra nó đã thay một bộ đồ khác , chiếc đẫm trắng tôn lên nước da trắng trẻo mịn màng của nó. Xong xuôi, nó xuống nhà thì thấy pa nó đã ngồi trên bàn ăn đợi nó xuống. Khi thấy nó ngồi xuống bàn ba nó nói :
- Con sẽ về VN cùng với Anna và Rose. Anh con cũng mong con lắm.
- ... Vâng , con sẽ về VN. Nó trầm mặc rồi nói. Hai người lại rơi vào im lặng không ai nó câu nào trong khi ăn. Ăn xong nó xin phép lên phòng, khi vào phòng nó gọi cho 2 cô bạn thân của mình:
- Sân bây , VN , 15p có mặt. Không kịp để 2 cô nàng ú ớ nó đã cúp máy. Nó đứng dậy soạn đồ và thay 1 bộ đồ khác từ trên xuống dưới nó chỉ toàn một màu đen.
 
    Sau khi dọn đồ xong nó xuống chào pa nó và kêu tài xế chở nó đi ra sân bay.

------------em là dãy phân cách thời gian cute đáng yêu ạ------
  
----Tại sân bay----

   Trong sân bay có nhiều người xầm xì ,to nhỏ khen chê tụi nó và tụi nó cũng đã quen với việc này nên không ai quan tâm. Cứ thế cả ba cô nàng đều lên máy bay về VN.
Lên máy bay mỗi người một việc : Nó thì đeo tai phone nằm ngủ, cô thì vừa nghe nhạc vừa đọc sách , nhỏ thì từ lúc nào đã nằm lăn quay ra ngủ. Thời gian cứ trôi dần và cũng đã đến VN .
 
   Tại sân bay tụi nó vừa bước xuống đã thấy bác quản gia nhà nó đứng đợi . Bước lại gần,bác quản gia chào tụi nó:
  - Chào cô chủ , tiểu thư. Vừa nói xong cô đã nói:
  - Bác cứ gọi tụi cháu bằng tên được rồi. Nhỏ phụ họa :
   - Đúng đấy ạ! Bác cứ gọi chúng cháu bằng tên. Nó mặc dù nghe nhưng không chú ý vì mãi suy nghĩ điều gì  đó ,khi thấy  bác quản gia nhìn nó thì nó không nói gì chỉ gật đầu đồng ý thay cho lời nói. Bác quản gia mỉm cười nhìn nó. Nó thấy nhiều người chú ý thì khó chịu liền nói :  
    - Về thôi. Nghe nó nói thì cô và nhỏ mới phát hiện mọi người đều nhìn mìn thì chạy lên xe ngồi đằng sau , nó thì  ngồi vào ghế phụ lái đằng trước . Bác Minh( bác quản giá đấy ạ) liền chở tụi về căn biệt thự của nó.

      Vừa về tới nhà đã có hai    hàng người làm tư thế đứng cúi chào tụi nó . Nó không nói gì gương mặt vẫn lạnh tanh gật đầu , cô và nhỏ thì mỉm cười chào lại và nói với người làm:
    - Các chị cứ kêu tụi em bằng tên là được , không cần phải kêu tiểu thư , cô chủ gì hết. Người làm trong nhà đứng hình vơi nụ cười của cô và nhỏ mơ màng gật đầu lia lịa . Xong xuôi , bác Minh giải tán người làm , dẫn tụi nó lên phòng . Phòng nó nằm ở lầu 3 chỉ có 2 phòng duy nhất là phòng nó và thư phòng. Chỉ có một mình nó được phép lên lầu 3 trừ khi nó cho phép cô và nhỏ thì mới được lên. Phòng nó có 2 màu trắng đen , phòng cô và nhỏ nằm ở lầu 2 , phòng cô có màu xanh dương rất gọn gàng , phòng nhỏ thì có màu hồng.
  
    Sau một ngày vất vả nó , cô và nhỏ đã yên vị trên chiếc giường êm ái.

Cầu vote a~ Cảm ơn các bạn nhìu . Cầu vote a~  ♡♡♡♡♡😍😘 Cầu vote. 😘😙😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro