Chương 9: Tôi Vốn Sẽ Bên Cô. Đừng Có Mà Khóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn Hắc Thần một hồi lâu, ngẫm nghĩ đây là Jun sao?! bằng chứng là cái vết sẹo kia kìa, cái vết sẹo năm xưa cô cứu anh. Võ Hắc Thần cũng ngắm nhìn cô một hồi lâu, anh bá đạo ghé vào mang tai cô, thì thầm

_Xin chào, đại tỷ! - 

Cô giật bắn mình, nhích ra một khoảng cách cố định, đây chính là Jun rồi chỉ có anh mới gọi cô là thế, cô chỉ vốn nghe đồn vài người anh sẽ là người kế nghiệp công ty, ai ngờ là thật sao?! 

_Jun?! - 

Hắc Thần mỉm cười nhẹ nhàng, cái giọng con nít ấy ôn tồn vang lên

_Bị chị phát hiện rồi, hì - Anh mỉm cười 

_Mấy ngày nay đi đâu?! - Cô tra khảo, một phần là vì Hướng Dạ Vy phần còn lại là xem anh trả lời như thế nào

_À, em ở nhà làm công việc để tiếp quản công ty nhưng do quá làm việc quá sức nên bị ngất đâm ra phải đi bệnh viện - Jun vừa nói vừa cười đồng thời gãi gãi đầu. Cô không nói chỉ nhìn anh, cái tên này...vẫn như thế...! Dương Tịnh đang định mở miệng đột nhiên mẹ cô lại chỗ hai người, cắt ngang cuộc trò chuyện . 

_Hai con đang nói chuyện gì mà say mê thế?! 

_Thật ra không có gì đâu Lâm phu nhân - anh đáp 

_Bộ hai con biết nhau từ trước rồi sao? nhìn rất thân thiết - Võ tổng cũng bước đến

_À, Lâm tiểu thư hồi trước từng giúp con một số chuyện nên chúng con có quen biết - Đối với người nghe thoạt ra thì rất đỗi là bình thường, nhưng thật chất đó chính là chuyện cô cứu anh năm xưa nên thành ra quen biết. 

_Thôi được rồi chúng ta bước vào tiệc _Lâm chủ tịch - tức là ba cô kêu lên, thế là mọi người cùng nhau bước vào không gian chính 

Bữa tiệc giản dị đơn sơ tuy không sang trọng quý phái như bao bữa tiệc khác nhưng nó vốn có sự đầm ấm, một khái niệm khác của nó. 

Cô đang đứng ở quầy món khai vị, Hàn Thiên Vũ bước đến kế cô, hỏi: 

_Cô cần gì không? tôi lấy! 

_...Tôi lấy ít bánh chocolate - ngẫm nghĩ một hồi lâu cô mới lên tiếng được, thật ra nãy giờ cô lưỡng lự được một lúc lâu, ở đây nhiều đồ ăn có vẻ cô khá thích. Anh trong khi đang đi lấy, đột nhiên Lăng Ngạo Quân bước tới chỗ cô, ngạc nhiên mà hỏi: 

_Tiểu Tịnh, em đang làm gì ở đây?! 

Cô cứ theo phản xạ mà quay lại, lại là khuôn mặt thân thương, yêu nghiệt này, Dương Tịnh cô đáp lại anh bằng giọng đục ngầu, băng giá 

_Anh đang làm gì ở đây?! 

_Anh chỉ đang dự tiệc của đối tác gặp mặt thôi! đang định về thì bỗng gặp em - Lăng Ngạo Quân đáp ngay sau đó

_Sự hiện diện của anh vốn làm trở nên ô uế thêm thôi, đi khuất mắt!!! - cô bất giác gần như gầm lên. Càng nhìn bản mặt thân thương năm xưa cô càng thêm đau đớn, càng thêm tự trách mình.

_Tiểu Tịnh coi như anh cầu xin em, tha cho anh, anh quả thật hối hận rất rất nhiều, anh yêu em mà Lâm Dương Tịnh - Anh lại thống khổ mà nói lên, anh biết, những lời độc địa cô nói ra là vì cô không muốn anh lo, không muốn anh tự mình đau khổ. Nhưng những lời này mỗi lần thốt lên, nó như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trong tim anh. Thật đau! Đột nhiên, mẹ cô thấy tiếng ồn ào, liền tới xem đứa con gái của mình có làm sao không? 

_Tịnh Tịnh, chuyện gì thế con? 

_Mẹ... - cô đang định nói, như thấy được sự hiện diện của anh, bà quát lên vừa đủ nghe

_Cậu đang làm gì ở đây?! 

_A! Bác gái....  - Lăng Ngạo Quân ngạc nhiên khi thấy bà tới 

_Bác gái gì?! Tôi hỏi cậu đang làm gì ở đây?!?!?!?! - bà lại la lên tiếp, phải! Lâm Hằng Thùy bà biết hết chuyện Lăng Ngạo Quân rời bỏ Lâm Dương Tịnh, từ nguyên nhân cho tới kết quả, tất cả bà biết hết. 

_Cháu... - Anh suy nghĩ, không biết nên nói làm sao để cho vừa ý mị người, nếu anh nói như lý do hồi nãy thì chắc thể nào mẹ cô cũng đuổi như Lâm Dương Tịnh vậy, thật khó nghĩ!! 

_Phiền cậu đi giùm, Tịnh! ta đi - Bà Lâm không chừng chờ mà liền đuổi cậu, kéo con gái của mình sang chỗ khác. Hàn Vũ Thiên sau khi chứng kiến được hết tất cả nhưng vẫn không thốt nên lời, mọi chuyện thật hư là sao? đó là điều mà anh suy nghĩ. Còn Lăng Ngạo Quân, không nói gì mà lẳng lậng ra đi khỏi bữa tiệc. Nhất định, nhất định Ngạo Quân anh sẽ giành lại được trái tim của Dương Tịnh. 

Bữa tiệc kết thúc, giờ đây chỉ còn lưa thưa vài người, Võ tổng và Võ Hắc Thần chắc là cũng đã về, mau chóng nghỉ ngơi để còn có sức. Hàn Thiên Vũ bước đến chỗ Lâm phu nhân, lên tiếng hỏi: 

_Lâm phu nhân...

_Hửm? Sao thế con?! - Bà theo phản xạ mà quay lại, đáp ngay sau đó

_Chuyện xảy ra hồi nãy, thực hư là sao vậy Lâm phu nhân?! - Anh cũng lên tiếng, coi như bất chấp hình tượng mà tò mò hỏi. 

_À! Chẳng qua năm xưa, con bé Dương Tịnh có quen một người và đó là Lăng Ngạo Quân... - bà bắt đầu kể và đôi chút ngập ngừng 

_Là người hồi nãy sao? thưa Lâm phu nhân - anh cũng lên tiếng lại 

_Uừ, đúng vậy. Là con của Lăng Quốc Công, một người uy quyền lúc đấy. Hồi đấy tập đoàn Lâm thị vẫn còn chưa phát triển hùng mạnh, sau khi biết được nó đang quen Lăng Ngạo Quân, liền nghĩ rằng tập đoàn Lăng thị sẽ hỗ trợ thêm nên cả hai bên đều đồng ý,... - bà lại ngập ngừng, như có một cảm xúc dạt dào lên tâm trí bà.

_... - Anh im lặng, tiếp tục nghe

_Nhưng sự thật thì không như mơ, tên khốn Lăng Ngạo Quân đấy, lừa dối con gái bác, còn một hôm chính lão Lăng Quốc Công đấy đã bắt cóc Lâm Dương Tịnh đến những một tuần, suýt nữa làm chuyện đồi bại với con bé, Lăng Ngạo Quân cũng tiếp tay. Nói cho con bé những thứ đen tối, đục của xã hội. Sau khi cứu thoát, tuy Lăng Quốc Công đã vô tù, Lăng Ngạo Quân hưởng hết tài sản và kế nghiệp công ty trở nên hùng mạnh. Còn Tiểu Tịnh...cú sốc đấy vẫn in sâu vào trong tâm trí nó, đến nỗi mà nó muốn tự tử...sau hai ba ngày tâm trí ổn định hơn. Con bé đi ra ngoài hưởng xíu không khí trong lành...rồi lại gặp tên khốn đấy.... quay lại đồi làm quen với nó...vì con bé vẫn còn yêu tên khốn đấy mà đồngg ý, kết quả là biết được thằng đó bắt cả gần chục tay, con bé sợ hãi, mà chạy tới tận lòng lề đường, tâm trí mù quáng đi, không may mà bị xe tải đâm, đi bệnh viện. Con bé từ đấy mà trở nên ít nói....xa lánh xã hội.....huhu huhu - bà vừa kể xong thì hai ba giọt nước mắt rơi xuống. Bà khóc, liền lấy chiếc khăn mùi xoa mà châm nước mắt lên. Cô đứng đấy, nghe hết mọi thứ, mọi quá khứ năm xưa mà cô cố đã quên đi. Lâm Dương Tịnh chạy đi chỗ khác, phải! cô muốn chạy khỏi cái thực tại đầy điên rồ này, cô rất muốn...!  

_Lâm phu nhân ở đây nghỉ ngơi, để con tìm Lâm tiểu thư - Hàn Thiên Vũ nói, không đợi bà trả lời mà anh vụt chạy đi. Tới chỗ ban công, ánh trăng huyền ảo, trắng xóa chiếu xuống. anh nhìn... cô cùng ánh trăng đang chiếu sáng, đôi mắt cô dường như trở nên sắc bén, cô lên tiếng: 

_Anh biết tất cả mọi thứ rồi phải không?! 

_Biết thì sao và không biết thì sao? 

__Mẹ tôi đã kể cho anh mà, sau những điều.....tôi luôn...luôn chịu đựng...đựng tất cả...hức- giọt nước mắt bỗng dưng lăn dài, cô không kìm lòng được lần nữa. Một vòng tay bao trùm lấy cô, cảm giác này...thật ấm áp. Không lạnh lẽo, rất ấm áp. Hắn lên tiếng

_Tôi vốn bên cô. Đừng có mà khóc!- Những lời nói này, tuy lạnh lẽo thấu xương nhưng lại khiến cô trở nên an tâm đi một phần nào đấy, len lỏi vào trong tim cô.....

Sắp thi rồi nên khá khổ ;;-;; cơ mà chap này không kể rõ ngọn ngành mấy, thông cảm ta!
Đừng đọc chùa ;;-;; sao vàng đi ;;-;; sao vànggggggg 

Giới Thiệu: Chương 9: Qúa khứ và thực tại 

_Eru_ 20:17 ngày 10/4/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro