3.Bạn mới hay kẻ thù????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi biết Thiếu Khanh sẽ thay tôi xử lí La Văn nên tôi bỏ đi.Nào ngờ La Văn giơ chân ra ngáng chân tôi,tôi mất đà ngã vào lòng Thiếu Khanh.La Văn  từ đằng sau hét:

-Anh Khanh,anh nhìn xem con hồ ly tinh ngã cũng khéo quá cơ!Chắc lợi dụng cơ hội để được chạm vào anh đấy!Tốt nhất nên tránh nó ra!

 Thiếu Khanh không trả lời.Tôi cảm thấy anh ta đang vòng tay ôm tôi.Lần này xem ra không chỉ La Văn tức mà còn cả người sau lưng Thiếu Khanh.Đường Lâm Lâm nở nụ cười nhìn tôi.Tôi cũng nhìn thẳng cô ấy.Tôi thấy trong con ngươi màu nâu ấy là sự khinh thường.Đột nhiên Thiếu Khanh lên tiếng:

-Tiểu Kỳ thế nào tự tôi biết.Không cần cô nói!

 Rồi anh ta ôm tôi đi.Đường Lâm Lâm và Chấn Thiên Thế Vũ cũng bám theo.Chúng tôi xuống căn tin trường.Thiếu Khanh đặt tôi xuống ghế.Lâm Lâm và Thế Vũ cũng ngồi xuống.Thiếu Khanh đi lấy nước.Chấn Thiên Thế Vũ nhìn tôi,anh ta mở lời:

-Chào bạn,tôi là Chấn Thiên Thế Vũ!

 Tôi không đáp.Không khí thật ngượng ngùng.Thế Vũ lại hỏi:

-Tôi có thể gọi bạn bằng gì nhỉ?

 Tôi vẫn im lặng."Người ta hỏi mà không trả lời.Thật bất lịch sự!"Đường Lâm Lâm lẩm bẩm đủ cho tôi nghe.Tôi lạnh lùng cất tiếng:

-Bạch!

-Gì?_Đường Lâm Lâm và Thế Vũ đồng thanh.

-Các cậu có thể gọi tôi là Bạch!

 Đường Lâm Lâm cất giọng mỉa mai:

-Mới gặp mà đã chúng tôi gọi tên thân mật rồi.Có vẻ muốn thân với chúng tôi quá nhỉ?

 Tôi biết cô ấy có ý gì."Đó là xưng hô của tôi dành cho những người xa lạ!"Tôi nghĩ.Nhưng thật lười để nói ra.Không cần thiết.

-Tiểu Kỳ,2 người,tôi có đồ uống cho mọi người nè!

 Ồ,Lâm hội trưởng về rồi!Anh ta kéo ghế ngồi bên cạnh tôi,vuốt má tôi rồi thủ thỉ:

-Anh mua bánh mì chocolate cho em ăn sáng nè!

 Anh ta xé bánh ra từng miếng nhỏ rồi đút cho tôi ăn.Đương Lâm Lâm uống từng ngụm sữa,rồi giở giọng ngọt ngào:

-Thiếu Khanh,cho mình xin chút đi,mình cũng đói!

-Cậu tự đi mua mà ăn,cũng rẻ mà!_Thiếu Khanh từ chối nhẹ nhàng cũng rất "phũ".Vì vậy mà cô ấy có vẻ bực bội.Mở một chai nước,cô ta đi ngang qua tôi liền lén lút ném vào tôi.Tôi đã biết trước nên nghiêng người mà tránh,nước bay vào Thiếu Khanh và Thế Vũ.

 Bọn họ ướt cả áo.Đường Lâm Lâm ném cái nhìn cảnh cáo về phía tôi,lo lắng:

-Các cậu có sao không?Xin lỗi mình bị trượt tay.

        "Cố ý thì có!".Vô duyên thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory