Còn Khải thì không có biểu hiện gì hết đơ như trời trồng. Còn Nha thì thấy không ai nói tiếng nào nên lên tiếng
Nha : sau..sau im lặng quá vậy
( cô lắp bắp )
Nguyên : Ukm.. không gian thật là điềm tỉnh ( nguyên lắc đầu nói)
Lạc : Tôi... tôi về trước ( nó đứng lên cuối mặt xuống đất chạy ra ngoài )
Khải thì nảy giờ rất là kiềm chế lúc có nó , bây giờ nó đi ra ngoài rồi thì hét như điên
Khải : trời ơi...lúc nảy mình vừa làm cái gì thế kia? ( hắn đập đầu vào bàn nói )
Tỉ : Thì anh có làm gì đâu! Chỉ là.. một nụ hôn nhẹ thôi mà ( Tỉ cười tươi nhìn Khải )
Nha : Thôi Lạc cũng về rồi vậy mấy cậu ở đây đi mình về trước đây ( nó bước ra ngoài rồi vẫy tay lại chào)
Nguyên : anh Khải ơi sao anh chảy mồ hôi như tấm thế ? Mặt còn đỏ nữa kìa... ( nguyên chống tay lên bàn hỏi )
Tỉ : Đây là sức mạnh của nụ hôn đầu hehe ( Tỉ nhìn qua Khải trêu)
Khải : Mấy đứa im cho anh suy nghỉ coi...nói nhìu ( khải bực )
Tỉ : Mắc gì phải suy nghỉ! Anh cũng kì quá , cái đó chỉ là vô tình lỡ chạm nhẹ môi thôi mà! Cũng chỉ là tai nạn thôi , cần gì phải suy nghỉ...
Nguyên : Đúng rồi... chỉ là tai nạn ngoài í muốn thôi , không cần suy nghỉ nhìu đâu
Khải : Ukm! Nói cũng phải chỉ là sự cố thôi , thôi đi về... trễ rồi
Thế là ba boy nhà ta xách cặp về nhà
Tại chổ Lạc
Nó chạy ra khỏi trường thì đón taxi về để nhà. Trên taxi
Lạc : trời ơi nụ hôn đầu đời của mình mà... tại sao lại trao cho hắn chớ ( nó suy nghỉ xong thì đập đầu vào cửa )
Bác tài : Con bị gì thế? Có sau không ?
Lạc : Dạ?... à con không sau. Bác cứ lái xe đi ạ , đừng để í tới con
Nó ngồi trong xe suy nghỉ mong lung nãy giờ ,cuối cùng thì cũng tới nhà... Nó trả tiền xong thì đi thẳng lên phòng
Lạc : Lạc ơi là Lạc! tự nhiên lúc đó mầy ngồi dậy làm gì thế...
Nó nhảy lên giường rồi vò đầu, chọi gối ,đi qua đi lại làm đủ thứ trò rồi lại suy nghỉ
Lạc : Mà khoan.. cái này dù gì thì cũng chỉ là bất đắc dĩ chứ mình cũng đâu có cố ý làm vậy đâu.... ( nó nằm trên giường nói )
Lạc : Đúng rồi! Mình tại sao lại phải hại não chớ , thôi mặc kệ nó đi , bỏ qua cho xong chuyện
Nhà Khải
Mami : Khải ơi con đem tô súp này qua cho Lạc dùm mẹ đi con
Khải : Dạ?
Mami : Đem tô này qua cho tiểu Lạc - Bà nói từ tốn rỏ từng chử một
Khải : Vâng - anh lủi thủi cầm tô súp ra ngoài
Nguyên Tỉ đang nằm trên sofa thấy Khải vậy thì ôm bụng cười lớn , anh liền tặng cho 2 cậu nhóc đang cười sặc sụa một cái lườm giết người
Cậu đi qua nhà nó , đứng ở ngoài bấm chuôg
Tính tinh....
Tính tinh....
Nó chạy ra mở cửa , nhìn khải thì không còn ngại như lúc ở trường nữa, cô đã lấy lại được thông thái ban đầu
Lạc : Cậu qua đây có chuyện gì không - nó nói lạnh nhạt
Khải : hình như Lạc không còn thấy ngại nữa , vậy cũng tốt : à mẹ tôi kêu qua đưa súp cho cô
Lạc : Đây để tôi bưng cho - nó xè tay ra trước mặt Khải
Khải : Thôi nóng lắm để tôi đem vào nhà cho - Cậu vừa nói dứt câu thì đi vào nhà
Lạc thấy vậy cũng đi theo sau lưng cậu vào nhà luôn. Vào nhà Khải ngồi trên ghế hỏi
Khải : Nè! Cô ở đây có một mình hã ?
Lạc : ukm... - nó cũng ngồi xuống ghế đối diện Khải
Khải : Ba mẹ cô đâu sao không ở cùng cô ? - Cậu chống tay lên bàn hỏi
Nó không trả lời mà xụ mặt nhìn xuống đất , những giọt nước mắt tựa pha lê cũng từng hạt rơi theo
Khải : Nè! cô...cô bị gì thế , thôi tôi không hỏi nữa - cậu lại cạnh nó ngồi để tay lên vai nó hỏi
Nó không nói mà vòng tay ôm Khải , để mặt của mình nằm gọn trong lòng anh. Khải thì có một pha đỏ mặt cực kì cute
Lạc : Xin lỗi!...Chỉ như thế này một tí thôi....
Khải thì ngồi đó cho nó ôm , nó thì cảm thấy rất là ấm áp khi ôm cậu, cảm giác rất là bình yên
Nó thì cứ thế mà tựa vào lòng cậu , còn Khải thì mõi lưng đến không chịu nỗi nữa, nên kêu nó
Khải : Lạc... Lạc... nhóc.. tiểu Lạc à..
Khải dịnh vào vai nó xoay người nó lại
Khải : Vậy cũng ngủ được nữa hã? Đúng là đại ngốc mà , làm nãy giờ mõi lưng muốn chết - anh cười tươi nhìn nó
Khải ẵm nó lên trên phòng. Để nó nằm xuống , rồi anh đi ra ngoài
Khải : Sao mà nhẹ thế - Khải vừa đi về nhà mình vừa nói!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro