Chap17- Trận mưa đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nàng có thời gian thì theo dõi truyện ( Tình Yêu Giữa IDOL và fan hâm mộ ) của ta nha

Cứ thế Tỉ với Nguyên và chị quản lí với Mã Ca rời khỏi phòng tập

Trong phòng tập lúc này chỉ còn có Khải và Lạc ở lại

Khải : Rồi mình cũng đi về thôi - khải đội nón mặc áo khoác vào

Lạc : Ukm vậy về - nó đứng lên

Nó với Khải đi bộ chung về nhà. Khải thì đi đằng trước nó thì bám đuôi theo sao nhìn thấy bờ lưng rộng của Khải thì không biết tự nhiên trời xui đất khiến thế nào mà nó muốn được ngồi trên lưng Khải. Cứ thế nó không nghỉ ngợi chạy lại chổ Khải rồi nhún một cái lên lưng anh

Khải thì bị nó bất ngờ phóng lên lưng nhém xíu nữa là ngã nên anh vòng tay ra sau ôm nó lại sợ nó trượt chân rớt xuốg

Khải : Nè....! Hết chuyện chơi rồi hã nhóc? Bộ muốn tôi cõng lắm à
- anh ngước mặt lên nhìn nó

Lạc : Ai thèm chứ - nó tỉnh bơ trả lời

Khải : Vậy sao còn rồi trên lưng tôi làm gì?

Lạc : Vậy thì thôi

Nó định tuột xuống thì Khải hất nó lên, không cho nó rời khỏi lưng anh

Khải : Muốn xuống à? Đừng có mơ

Nó không nói gì nữa rồi yên phận trên lưng anh

Rào........

Rào.......

Rào.......

Lạc : Hã mưa rồi! - nó phóng xuống rời khỏi lưng Khải

Khải : Tìm chổ trú mưa đi

Lạc : Chổ kia kìa - Nó chỉ tay về phía trước

Chổ đó cách chổ nó khoản 5 căng nhà. Lạc và Khải chạy lại chổ căng nhà trống đó trú mưa. Áo nó ướt nhẹp . Mà còn là áo somi mỏng nữa chứ ( Au : Ôi tiểu Lạc của ta ơi , con bị lỗ vốn ròi :-( )

Khải nhìn qua chổ nó thì vô tình ánh mắt của anh ngừng lại ngay chổ áo somi mỏng. Mặt anh đỏ bừng bừng luôn. Trời đag lạnh mà người của anh lại bốc hỏa
( Au : Có ai bít số của mấy thằng cha PCCC là số mấy không kêu lại dập lữa đê.....)

Lạc : Nè....! - cô thấy Khải nhìn mình chầm chầm nên cô vỗ vai khải kêu

Khải : Hã...? - Anh vẫn nhìn chầm chầm áo nó

Lạc đã thấy có cái gì đó không ổn nên Lạc nhìn xuống áo mình. Cái áo somi mỏng của cô đã bị thấm ướt và* cảnh xuân* đang được chưng bày cho người trước mặt cô

Lạc : Không được nhìn nữa - nó đỏ mặt chéo tay lại để trước ngực

Khải : Tôi không có cố í mà , tại cô đấy thôi - Anh thản nhiên như chưa có chuyện gì nhưng mặt thì vẫn đỏ

Lạc : Biến thái - nó ngồi bẹp xuốg đất úp mặt vào đù gối

Khải : Tôi nghe đấy nhá - anh cũng ngồi xuống luôn

Rầm.... rầm... rầm

Lạc : Á........

Nó nhào vào người khải làm cho anh ngã ra và nằm xuống đất luôn. Nó nằm trên ôm anh chật cứng

Khải : Ngồi dậy - Anh đở nó ngồi dậy

Lạc : Tôi... tôi.... không thích trời rầm đâu - nó co chân lại

Khải cởi áo khoác mình ra mặc cho nó rồi ôm nó vào lòng. Nó đang mệt mỏi và ở trong tình trạng mê mang nên nó không kìm chế được hành động của mình nữa. Và nó ôm chật Khải luôn . Khải thì cũng hơi bất ngờ trước hành động của nó .Trong một căng nhà hoan có 2 người đang ôm nhau thắm thiết ( Au : Ta cầu trời cho TDT thấy há há há )

30ph trôi qua

Mưa cũng đã bắt đầu tạnh dần. Nó thì đang rất mệt nên nằm trong lòng Khải ngủ. Anh thấy nó ngủ say đến vậy nên không gọi nó dậy mà cõng đi nó về nhà

Dãi phân cách về nhà

Khải mở cửa cõng nó thẳng đi lên phòng. Anh định đi ra thì nhớ ra là đồ nó đang mặt trên người bị ướt hết rồi nếu nó không thay thì sẽ cảm lạnh rồi sao. Nên lại gần nó ngồi lay lay tay nó

Khải : Lạc.... Lạc à...... con nhóc kia - Anh hét

Lạc : Cái gì thế tôi đang rất là lạnh đây này - nó nói giọng run run

Khải : Chứ đang mặc đồ ướt mà không lạnh sao được. Cô đi thay đồ đi - anh vừa nói vừa kéo nó dậy

Lạc : Chút nữa đi , Chân tôi sắp đông cứng luôn rồi không đi được nữa - nó quay mặt ra chổ khác

Khải : Bây giờ cô tự thay hay là muốn tôi thay giúp cô - anh xoay người cô lại

Lạc : Dám?

Khải : Đương nhiên! - anh xăng tay áo lên

Lạc : Ê.... ê... ê tôi tự làm được, không cần anh giúp đi về dùm tôi đi - nó nói vội

Khải : Á.... chứ cô không muốn tôi thay dùm cô à - khải nhết miệng cười

Lạc : Mì chọt xố? ( au : dịch ra là * cậu điên à * )

Khải định hỏi nó câu đó có nghỉa là gì , và chưa kịp hỏi nữa là nó không thương tiếc mà thẳng tay tống khải ra khỏi phòng

Cạch.........

Nó đóng cửa lại mà để đồ ẩm đi ngủ luôn. Vì hiện giờ nó rất là mệt không muốn đi đâu hết chỉ muốn đi ngủ mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro