Chap7 - Dị Ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc : Còn mấy món đồ này thì cho tôi mượn!
Hôm nào rảnh tôi sẽ qua tính sổ với cậu , rồi tôi sẽ trả lại mấy món này luôn - nó liếc Nguyên

Nó nói xog thì bỏ đi ra ngoài !

Còn trong phòng tập của TFBOYS thì rất rất rất là nhộn nhịp

Khải : Nguyên ơi... kì này cậu tiu thiệt rồi con sư tử hà đông đó nổi giận rồi kìa - khải trêu tức Nguyên

Nguyên : Sao... sao anh nói nghe ghê thế! Em có cố tình đâu - Nguyên xụ mặt xuống

Tỉ : Haizzz . Nguyên, anh em tốt của tớ chúng ta sắp chia tay rồi! - Tỉ lắc đầu

Một người hát một người bè. Ra nguyên bản tình ca

Nguyên : mấy người làm như em sắp chết không bằng á - nguyên quạo

Mã Ca thấy Nguyên bị chọc tức , nên lại giải tán đám đông

- Mấy đứa đừng lo giỡn nữa vào mà lo tập đi

Tại chổ của Liễu Nhược Lạc

Lạc : Trời ơi sao ngứa thế không biết - nó chà chà gãi gãi vào mặt mình
Định qua đó thoa thuốc ai dè... ra nông nỗi như vầy luôn!

Đang đi thì nó thấy một bóg người quen quen nên nó lại gần kêu

Lạc : Chị Băng! - nó gọi chị với giọg khàn khàn

Chị nghe có người gọi mình nên theo trực giác mà quay lại

Băng : Em... là..? - chị thấy nó bịch kín mít với lại giọg nói khàn nên không nhận ra

Lạc : Tôi Lạc nè - nó tháo mắt kính ra

Băng : Em đi đâu nảy giờ vậy ? Chị tưởg em đón taxi về nhà rồi chứ ?

Lạc : Có nhiều chuyện sảy ra lắm!

Lạc : Mà chị có thuốc dị ứg không ? Tôi khó chịu quá - nó bực nhìn chị hỏi

Băng : Có chứ~~ chị hay dị ứng phấn hoa lắm nên lúc nào chị cũng đem theo hết ! Mà hỏi chi vậy ??

Lạc : chị không thấy tôi bịt kín mít còn gãi nữa hã ? Mà còn hỏi - nó nói hơi to tiếng

Băng : À... em bị dị ứg! Vậy đi lên phòng làm việc với chị - chị kéo tay nó

Lạc : Lên đó làm gì ? - nó vừa chạy theo chị vừa hỏi

Băng : hìhì chị để thuốc ở trễn á - chị nói mà tay vẫn lôi nó

Lạc : Vậy mà nói là lúc nào chị cũng đem theo - nó nói nhỏ trog họng

Đi tới mấy vòng, cuối cùng thì cũng đến tầng 6

Lạc : phòng chị ở đâu? - nó ngó tới ngó lui

Băng : Nè! tới rồi nè! Em vào đi - chị mở cửa dẫn nó vào

Chị đi lại tủ thuốc lục lọi rồi đem lại cho nó! Chị cởi áo khoác của nó đang mặc ra

Băng : Trời ơi... em ăn gì mà bị dị ứng tới nông nỗi này vậy ?

Chị ngạc nhiên khi thấy trên người của nó từ trên xuống dưới đều nỗi đốm đỏ

Lạc : Tôm....huhuhu rát quá! - nó hơi mếu

Băng : Woa... hôm nay em dể thương quá hà~~còn làm nũng với chị nữa chớ - chị rất vui khi nó làm nũng với chị

Chị thoa thuốc cho nó, còn cho nó uốn thuốc dị ứng nữa

Lạc : chưa có ai từng làm thế này với mình hết ! sao chị ấy lại....

Nó đang tập trung cao độ để suy nghỉ thì chị kêu nó

Băng : Lạc... Lạc.... Em nghỉ ngợi cái gì thế ?

Lạc : À... không có - nó nhìn chị trả lời

Lạc : chị có thể đưa em về nhà không ? - nó lấy bộ mặt đág thươg nhìn chị

Băng : Hôm nay con bé này có cái gì đó hơi là lạ thì phải? ( chị nghỉ) . À.. tất nhiên là được rồi! Chúg ta đi , ( chị dẫn nó )

Nhà nó cũng khá gần công ty nên việc đi lại củng tiện lợi hơn

Băng : tới rồi, e vào nhà đi... chị còn phải tới công ty nửa...- chị vẫy tay tạm biệt nó xong rồi lái xe đi

Nó bước vào nhà trong bộ dạng mệt mõi. Ở nhà thì không có ai hết. Lúc ở nhà cũ thì có ôg quảg gia , còn nhà này thì nó sốg một mình. Từ sáng tới tối nhốt mình ở trog phòg. Khôg có bạn bè cũng không tiếp xúc với ai hết

5h chiều

Lạc : haizz~~~ ọt.. ọt... ọt ... đói bụng quá - nó vừa lấy tay xoa bụng vừa nói

( Từ trưa tới giờ nhờ có nữa con tôm của Nguyên đút mà nó no tới bây giờ luôn )

Lạc : Hay là ra ngoài ăn? Nhưng mặt mình..... - nó đi qua đi lại

Lạc :... Bóc..... có rồi!! - nó búng tay

Nó chạy lên lầu... Với tay lấy thêm bộ đồ vào nhà tắm

1s...2s...3s...4s...5s

........Cạch........

" Nó bước ra trong một bộ đồ yếm đùi . Quần yếm thì màu nâu , còn áo thì màu trắng. Tóc thì buộc 2 chùm, chừa mái lại . Vì tóc nó dài nên buộc qua 2 bên nhìn nó cute lắm. "

Nó đi lại bàn trang điểm ngồi xuống!
vì nó đẹp sẵn rồi nên cũng ít trang điểm lắm trừ khi tiệc tùng
Nó lấy ra một cây che khuyết điểm và chay phấn lót hiệu của hàn quốc
Nó che khuyết điểm xong thì tới thoa phấn lót

10p sau

Nó đi ra khỏi phòng đi xuốg cửa . Nó mang 1 đôi giày thể thao trắng.
Nó đang ra mở cửa thì nhà đối điện cũng có một người đi ra

Hai người nhìn nhau ngạc nhiên. Khải lên tiếg trước

Khải : Ủa Nhóc! nhà nhóc ở đây hã? - khải nhìn nó đứg đối diện

Lạc : Nhà tôi không ở đây vậy tôi đến đây làm gì? Tìm cậu à? - nó hỏi ngược lại khải

Khải : À... thì tại tôi thấy chúng ta có duyên quá đó mà - khải gãi đầu

Lạc : Còn lâu tui mới có duyên với người như cậu - nó lạnh lùng nói

Khải : ý cô là sao đây ? - khải lườm nó

Lạc : thì cậu tự hiểu đi! Ủa... mà không phải cậu ở KTX hã.. ?

Khải : Hôm nay chúng tôi được về nhà nghỉ ngơi 2 ngày!

Khải : Mà cô đi đâu thế ? - khải nhìn nó nói

Lạc : .............. - nó chưa kịp nói thì bụng hai người không hẹn mà kêu

Ọt... ọt... ọt... ọt...

Khải : bụng cô réo rồi kìa , bộ đói bụng hã....? - khải trêu nó

Lạc : Bụng cậu không kêu chắc - nó ôm bụng nói

Khải : À.. thì.. tôi cũng đói!! Chúng ta đi ăn...?

Lạc : Chúng ta...? Xí~~ Ai nói tôi đi chung với cậu chớ? Còn lâu! Cậu đi đường cậu , tôi đi đường tôi vậy đi - nó bỏ đi

Thấy vậy khải liền đuổi theo

Khải : Ê cô biết chổ nào bán đồ ăn không mà đi ? - khải đi kế bên nó

Lạc : không! - nó vẫn đi

Khải : Vậy cô đi tìm tới chừng nào hã? Để tôi dẫn cô đi ?

Nó nghe tới đây thì đứng lại

Lạc : Đúng rồi! mình không biết đường thì tìm tới chừng nào chứ! Nếu hắn chịu dẫn mình đi thì sẵn tiện kêu hắn làm hướg dẫn viên du lịnh luôn! ( nó suy nghỉ )

Khải : nè nghỉ ngợi xog chưa ? Khôg tôi đổi í đó !

Lạc : khoang.... tôi đi với cậu! - nó thấy khải định đổi í, nên nó vội đồg í

Lạc : Cậu dẫn tôi đi! Nên tôi sẽ bao cậu ăn! Coi như là đền đáp - mặt nó gian gian

Khải : Vậy cũng được nữa hã - khải nhướn mày

Lạc : Nhưng.... cậu là người trả tiền - tự nhiên nó cười nhẹ nhìn khải

Khải : 1s...2s...3s... -cậu đứng hình khi thấy nó cười với mình

Lạc : Ya~~~~ bị gì thế ? - nó nhìn khải

Khải : không.. không có! Ủa mà khoag , cô bao nhưng tôi trả tiền?

Lạc : ukm!... cậu là con trai phải ga lăn , không lẽ để tôi bao ?

                                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro