một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

câu chuyện tình yêu bi thương
của chàng kỵ sĩ đầy dục vọng.

   hỡi ôi, nàng libra xinh đẹp!

ta yêu mến nàng từ cái nhìn đầu tiên. vả chăng có thứ bột tiên lấp lánh nào đó đã tô điểm cho vẻ đẹp của nàng, vô tình tạo nên khung cảnh kiều diễm trước nay chưa từng có. và, kẻ trần tục như ta đã say đắm nàng đến chết mê chết mệt. ta không tài nào có thể thoát khỏi mớ cảm xúc nồng nhiệt ấy được.

●○○○

xưa kia tại chốn thủ đô tường vi đầy màu nhiệm, người ta vẫn hay truyền miệng nhau về một câu chuyện kì bí.

   có nàng libra bên hồ, và chàng kỵ sĩ tài giỏi nhất đế quốc đã mê đắm nàng!

vậy nhưng câu chuyện đấy chẳng rõ từ khi nào đã trở thành điều cấm kỵ mỗi khi nhắc đến. hình phạt đi kèm cho những kẻ vô ý hoặc cố tình nhắc tới chính là cái chết, như một sự giải thoát buồn cười đến mức lặng thinh.

   "nếu ngươi muốn nghe câu chuyện đó, vậy thì hãy chắc chắn rằng nó sẽ không bị truyền ra ngoài. bằng không ngươi và ta đều sẽ phải trả giá đắt!"

   "xin ông cứ yên tâm! giờ thì, ông có thể kể nó cho ta nghe chứ! ta đã trả cho ông một số tiền lớn, đủ ông sống cả đời mà chẳng phải lo nghĩ thêm gì. và rồi, sự việc ngày hôm nay sẽ đi vào dĩ vãng, không một ai hay biết đến."

gã đàn ông trung niên nọ hơi lo ngại, nhưng món hời này, gã không thể bỏ qua. vì vốn, gã là kẻ tham lam ấy mà.

   "nàng libra đó, đã chết!"

chàng thanh niên đối diện khựng lại. cậu ta không hiểu vì sao gã lại nói thế đó, bằng cái giọng rùng rợn và gương mặt cực kỳ nghiêm trọng. vậy thì hiểu rồi, đây quả là câu chuyện cấm kỵ nhỉ.

   "nàng đã làm nên tội ác tày trời, đủ để ghi vào sách sử của đế quốc là một nhân vật tạo ra rung chấn đầy sắc tối. và tội ác của nàng, về sau sẽ chẳng có một ai đủ sự lương thiện để bao dung. bởi vì, nàng đã diệt người hoàng tộc."

○●○○

nàng libra đã bị áp giải đến trước mặt đức vua, vị vua mới lên ngôi sau cuộc thảm sát toàn diện người hoàng tộc.

   "ngươi còn lời gì để chối bỏ cho sự độc ác và tàn nhẫn của mình không?"

nàng cười hiền, tựa như tia nắng rưới lên khoảng trời một màu rất đỗi lung linh. sẽ chẳng bao giờ có việc nàng hối hận vì những hành động này, không.

   "thưa đức vua, thần nghĩ với con ả mưu mô ấy, chúng ta chẳng nên nói nhiều làm gì. ả đã thừa nhận, rằng ả chính là kẻ diệt hết người hoàng tộc rồi còn đâu. thật không thể tha thứ!"

   "vậy thì, kỵ sĩ virgo van lozenges, ngay bây giờ, lập tức thi hành án!"

hắn một vẻ lạnh tanh, rảo bước đứng trước mặt nàng, khẽ rút thanh kiếm màu đen tuyền. một điều gì đó trông thật đớn đau khi hắn nhìn lấy nàng. nụ cười của nàng xót xa quá mức rồi.

vậy nhưng, với sự trung thành không gì có thể sánh ngang, dù nàng có thê lương đến đâu đi chăng nữa, thì hắn cũng phải giết nàng. và, sự thật nàng là kẻ sát nhân sẽ chẳng thay đổi gì cả.

   "thưa ngài kỵ sĩ lozenges, phải chăng những gì ngài viết đều là câu từ mang dư vị ngọt ngào nhất thế gian. thì ta, con ong nhỏ bé đã hoàn toàn mê đắm ngài từ rất lâu rồi, kể từ ngày đầu đó."

máu vương trên thanh kiếm sáng, bắn tung tóe lên khuôn mặt hắn. chẳng có đau đớn, nhưng tim hắn siết chặt quá. và chẳng hiểu vì sao, hắn lại rơi lệ rồi.

○○●○

   "một mình nàng ta đã giết hết người hoàng tộc sao, vì lý do gì cơ kia chứ!"

   "người dân thầm ca tụng nàng bằng những lời lẽ hào nhoáng. vị vua đã bị nàng giết, là kẻ chỉ biết ăn chơi hưởng thụ. nhưng nếu nói đến tận gốc rễ, về lý do mà nàng đã giết người hoàng tộc và cả lý do... có thật sự là một mình nàng đã tính toán giết họ hay không, thì đó hẳn là câu chuyện đầy bí ẩn."

gã đàn ông trung niên đặt ly nước lên trên mặt bàn, ngồi xuống ghế và bắt đầu nhìn cậu ta với vẻ gì đó rất lạ lẫm.

○○○●

bảy ngày kể từ khi nàng libra bị giết chết trước mặt đức vua, với tội danh tàn sát người hoàng tộc. người dân khóc thương cho số phận của nàng.

người ta chỉ thường ca ngợi một tên kỵ sĩ nào đó đã anh dũng dẫn lính đi lật đổ ngai vàng mục nát, nhưng lại không đời nào đi ca ngợi cho người con gái dân thường bé nhỏ đó. vì với bọn quý tộc, đấy là một nỗi ô nhục.

họ luôn đúng, và sẽ chẳng bao giờ có việc họ sai. chính những thứ ti tiện như nàng libra đây mới là kẻ sai thật sự. với những hành động đó, chúng cho rằng trông nàng thật độc ác và đáng bị gắn cho cái danh xưng là kẻ sát nhân tàn ác nhất đế quốc thuở ấy.

mỗi khi có thường dân nào đó nhắc đến nàng bằng những câu từ hoa mỹ, họ sẽ bị giết ngay lập tức mà không cần tống vào ngục giam. và rồi, chẳng biết từ lúc nào, câu chuyện về nàng chính là điều cấm kỵ của đế quốc này.

○○○●

   "nhưng, nàng libra thường đứng bên hồ. nếu ngươi hứng thú, hãy đến chốn đấy. từ khi nàng ra đi, ngoại ô nơi có chiếc hồ đó đã um tùm lá xanh. chẳng ai dám bước vào, vì một đi liền không trở lại. tựa như dăm ba lời đồn muôn thuở, rằng linh hồn nàng đang nơi ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro