Chương 3(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 5 rưỡi chiều, là giờ tan ca cũng là giờ cao điểm. Ánh chiều tà hắt qua cửa kính mang một vẻ đẹp khó tả. Tất cả đồng nghiệp đều đã rời khỏi phòng họp.Hôm qua có một vụ án lớn, bên phía gia đình nạn nhân đã mời hàng lọat các luật sư đứng ra bảo hộ. Nghe nói tên sát nhân là một kẻ có quyền lực, muốn tống cổ hắn vào tù không phải chuyện đơn giản. Có tin đồn cho rằng tên sát nhân là con trai thẩm phán, lại có người cho rằng hắn ta lắm tiền đến nỗi mua chuộc tất cả các lãnh đạo có chức quyền có liên quan.Tuy nhiên tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn chẳng ai biết được sự thật đằng sau vụ này. Cuộc họp diễn ra hơn 4 tiếng đồng hồ, ai cũng bất lực rời khỏi. Lúc nào cũng vậy, giống như một thói quen, Bối Vy lúc nào cũng ở lại. Cẩn thận tra những thông tin mà tòa án có được trong các năm gần đây có liên quan đến vụ án.Tất nhiên, không chỉ riêng mình cô... Vẫn còn một người nữa. Luôn luôn góp mặt trong mọi vụ án lớn nhỏ, ngày ngày đều đến tòa án mặc dù là thời gian nghỉ dưỡng của mình. Anh ấy là Y Phàm. Đến cái tên cũng thật đẹp. Bối Vy từ lâu đã hâm mộ, còn coi Y phàm là tiền bối, mọi cách thức làm việc đến suy đóan chẳng khác gì một cảnh sát điều tra hình sự. Nhiều lần cảnh sát thành phố còn mời anh hợp tác cho vụ án khó khác, anh liền đồng ý. Nhưng khi, bên phía đó có lời mời anh về làm đại úy thì anh một mực từ chối. Bối Vy mừng phát khóc, Bối Vy mà mọi người biết chẳng bao giờ động đến một giọt rượu, mà tối ngày hôm đó để ăn mừng tiền bối không rời bỏ tòa án mọi người mở tiệc rượu,cô lại uống được nửa chai. Làm ai cũng có động lực uống tiếp. Nhưng chẳng ai biết ngòai Triệu Nhan, sau khi về nhà cô nôn thốc nôn tháo đến nỗi đờ cả người, phải xin nghỉ mấy ngày chỉ vì lí do chưa tỉnh rượu nhưng lí do trên đơn của cô là chuyện gia đình. Bản thân Bối Vy cũng cảm thấy nực cười, tửu lượng kém cũng phải giấu diếm. Ai trong văn phòng cũng cho cô là hòan hảo mọi mặt, là hình mẫu lí tưởng chỉ là quá cứng ngắt trong chuyện tình cảm. Cũng nhiều đối tượng bên ngòai tỏ ý nhòm ngó, nhưng Bối Vy chẳng thèm bận tâm. Với cô sự nghiệp quan trọng hơn cả, mặc kệ sau này có ai thèm rước về nhà hay không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro