1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi là Khả Vy một học sinh cuối cấp 2 tức là lớp 9 . Tôi chỉ là một cô gái bình thường , gia cảnh bình thường , vóc dáng bình thường khuôn mặt bình thường đã vậy tôi còn không trắng trẻo gì nên nó lại trở nên tầm thường nhưng tôi chưa bao giờ tự ti về mình bởi tôi không có thời gian cho mấy chuyện đó . Ấy đừng nghĩ là tôi chăm chỉ học tập , không phải vậy đâu tôi học rất kém à không chỉ môn tự nhiên thôi còn mấy bộ môn thuộc lòng và viết lách thì tôi học cũng khá lắm chứ . Phần lớn thời gian của tôi là dành cho những giấc mơ của mình . Tôi là một đứa mơ mộng , thích làm công chúa và ước lấy được soái ca . Tôi là 1 đứa fangirl hì hì . Nhưng mà tim tôi thì chỉ dành cho một người thôi
" A " tôi bị một quả bóng bay vào người
" Khả Vy có sao k ? "
" ơ ... mình không sao " tôi đỏ mặt bước vội . Là cậu ấy . Cậu ấy tên là Khải Nguyên . Tôi đã thích cậu ấy suốt năm lớp 8 khi chúng tôi còn là 2 người bạn thân thiết nhưng bây giờ thì khác rồi . Tôi và cậu ấy đều ngại phải nhìn mặt nhau . Vậy đấy chán thật . Tôi đang suy nghĩ liệu lúc đó nếu tôi không tỏ tình thì giờ tôi và cậu ấy sẽ ra sao ? Không sao cả chuyện đã qua giờ tôi chả thích cậu ấy nữa , người tôi thích là một anh chàng khác . Nhưng đời mà chả bao giờ như là mơ khi tôi lấy hết can đảm nói với cậu ta rằng " Khải Nguyên tớ thích cậu " thì cậu ta lại trả lời " tớ chỉ muốn là bạn tốt với cậu " tốt thôi tôi cũng muốn trở thành bạn tốt với cậu ta nhưng giờ thì sao ? Một tuần trước cậu ta nhắn tin cho tôi nói rằng " tớ thích cậu từ lâu rồi , nhưng lúc đó tớ vẫn chưa hiểu được thứ tình cảm ấy là gì cơ mà giờ tớ đã hiểu . Chúng ta liệu có cơ hội không " oh hay quá , cảm động phát khóc tôi chả nói gì chỉ seen rồi bỏ đó . Tôi là thứ bỏ đi hay sao mà thích thì gọi k thích thì đá ??? Đang suy nghĩ miên man thì
" Khả Vy " tôi lại bị gọi hồn nhưng lần này là 2 con bạn thân của tôi , chúng nó cùng tên là Trang , Mai Trang và Thiên Trang . Tôi mà đi chơi với chúng nó thì nhìn khá buồn cười . Tại sao ? Tôi có chiều cao khá là khủng 1m69 còn chúng nó đều là nấm lùn 3m bẻ đôi 😭😭😭 , chưa hết tôi thì đen như cột nhà cháy còn chúng nó thì đứa nào đứa nấy trắng nõn nà , mà tôi lại đứng giữa trong mọi cuộc chơi và đó các bạn cứ tưởng tượng đi 😤😤😤 .
" Zề ??? " tôi đáp lại
" tao đói " Thiên Trang
" mày khao nhé MT ? " tôi
" ờ " MT
Tôi với chúng nó chơi thân lắm cái gì cũng kể với nhau trừ vụ này tôi không muốn kể mà cũng chả có hứng kể nữa tôi chán rồi nhưng nếu Khải Nguyên có mấy hàng động bất thường gì tôi đều báo cáo kỹ lưỡng với cnó => tôi vẫn còn tốt lứm 😏😏😏
🏠🍱
" m đi mua đi t đã bao r " MT hất mặt về phía tôi
" không TT đi mua đi m kêu đói mà " tôi lười nên bắt đầu lý lẽ
" được rồi con lười " và cuối cùng bạn TT đã hy sinh kè kè
Xa xa có 3 thằng con trai đi lại có vẻ đi về phía chúng tôi thì phải , nhưng mà vì k đeo kính nên tôi k nhìn rõ mặt của cnó . Tôi đành quay sang cầu cứu con MT
" êh m ai đến kìa , t k nhìn rõ "
Nó lập tức quay lại nhìn nhưng chưa kịp liếc mắt thì cái đầu nó đã quay lại luôn " mày ơi thằng Hiển m ơi " rồi chỉ cần như vậy là đủ hiểu hai người còn lại là ai . Minh Hiển là thằng con trai mà con MT có thể khóc cười tuỳ theo cảm xúc của thằng kia , là người mà dù đứng giữa hàng trăm người thì con MT chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra vừa rồi chính là bằng chứng rõ ràng và chân thực nhất == thôi con này luỵ tình tôi chả thèm nói .
" đến rồi đây " chưa thấy mặt đã nghe thấy giọng chỉ có thể là con Tê Tê nhà tôi thôi
" m nhỏ cái mồm thôi " tôi cau mày
" kệ t " nó cãi bướng ờ tôi chả thèm chấp nó luôn nhưng mà thương tình bạn bè mấy chục năm nên tôi vẫn bảo " thằng Nhật Nguyên kìa "
Và y như rằng con này cuống lên , bảo cuống là cuống thế thôi nhưng mà mặt nó còn chả biến sắc ngược lại còn lạnh tanh , ừ nó là thế
" Hi " Minh Trố cùng đồng bọn lại ra gọi hồn chúng tôi . " Minh Trố " sở dĩ tôi gọi nó vậy tại mắt nó bị trố nhìn như hai cái cục thịt tròn trên mặt , ừ đủ biết là kinh ntn đã thế nó còn vẩu chìa cả hàm mỗi lần cười là thôi rồi mẹ ơi 🤢🤢🤢 nhưng mà nó được cái ăn mặc chất nên mấy con bé ngây thơ lớp dưới vẫn bị lừa , cơ mà mắt thẩm mỹ mấy em ý cũng tệ quá !
Thế đấy hai con ngồi bên tôi một đứa mặt lạnh như băng một đứa mặt đỏ như cà chua thối . còn con ở giữa - là tôi thì mặt vô cảm . thôi tưởng tượng thôi đã đủ để mng vào viện vì bị ngộ độc nấm cười. Thằng Nhật Nguyên lên tiếng phá vỡ đi cái sự im lặng kỳ quái này
" aha Thiên Trang chúng ta nch riêng chút được không ? "
" không " ngắn gọn và súc tích thật . tôi thấy sợ
" quan trọng lắm " Nhật Nguyên tiếp tục
" đã bảo không mà " con Thiên Trang gắt lên tính nó là thế đấy nóng hơn lửa đừng chạm vào kẻo bỏng các bạn ạ
" cậu đừng quá đáng thế .... " thằng kia bắt đầu thao thao bất tuyệt , con này thì vẫn lặng im . oh hay quá . Tôi cx chả hiểu chúng nó nghĩ gì ! Trên mạng thì chat sung lắm mà ! Đúng là anh hùng bàn phím
Đó là trận chiến bên phải ồn ào và náo nhiệt còn bên trái tôi thì ngược lại hai chúng nó ngồi cạnh nhau nhưng lại không nói chuyện với nhau . Thằng Hiển thì nhìn con MT con Mt thì cúi gằm mặt xuống nhìn đất bộ dưới đó có zai đẹp hử ? ( tôi thử nhùn rồi k có đâu các bạn đừng để bị lừa 😢😢😢 ) . Bên này còn chiến kinh hơn , sợ ghê .
Chưa hết cái trận khủng nhất đang ở trước mặt tôi ôi cái mặt nhe nhởn của thằng Trố ! Các bạn biết rồi đấy sức chịu đựng của con người thì có hạn mà tôi thì cũng là con người nên tôi cũng vậy ! Tôi k thể chịu được cảnh tứ phương tám hướng đều có chiến tranh , vì sao ? Vì tôi là con người yêu hoà bình hihi => tôi rời khỏi đó  lẳng lặng tản bộ ở sân sau trường , gió thổi , nắng dịu nhẹ , cái không khí quá lãng mạn ý chứ và trước mặt tôi cũng vậy một hình ảnh hết sức nên thơ , là anh , anh đang nằm ở đó !
___________________________________ yeh end chap 1 r nè có ai thấy hay k ? Có ai muốn ném đá k ? Các bạn cứ nhào voi thoải mái đi nào mình đợi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro