CÔ NÀNG MÍT ƯỚT (teen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÔ NÀNG MÍT ƯỚT (teen)

- Álô!_Một giọng nữa cao vang lên ở đầu dây bên kia.

- Trang à, tao Việt đây!

- Ừ, mày đi học về sớm ghê?

- Mày khỏi ốm chưa? Chẳng ai dễ ốm như mày cả. Đồ mít ướt!

- Gì cơ?? Tao mà MÍT ƯỚT??

Việt và Trang đã là đôi bạn thân từ hồi cấp II. Chúng nó lúc nào cũng có thể tíu tít tám chuyện và cũng nhanh chóng xảy ra "ẩu đả".

7h10' sáng hôm sau:

- Ê, bọn mày thấy Trang đến chưa?_Vừa đến lớp, Việt đã hỏi ngay về con bạn cùng bàn sau một hôm vắng bóng.

- Chưa._3,4 đứa đồng thanh.

Vẻ mặt nó tỏ ra lo lắng, hôm qua nói là hôm nay đi học mà? Việt ngồi vắt tay lên trán suy nghĩ trên chiếc bàn bốn_nơi nó và một ai đó ngự trị. Nó ngồi và ngước mắt về phía cửa.

Một bóng hồng theo đúng nghĩa xuất hiện. Tim nó bỗng đập thình thịch. Một cô nàng tuổi teen với hai bím tóc thắt nơ hồng tung tăng với chiếc ba lô hồng gắn đầy huy hiệu màu hồng, với chiếc khăn to xù màu hồng cùng đôi giày búp bê màu hồng_ là Trang_ người mà nó mong đợi. Con bé vẫy tay chào như kiểu "người nổi tiếng" và mở to mắt nhìn khi thấy Việt đang chăm chú nhìn nó:

- Mong tao à? Hay là một hôm không có tao mày cảm thấy trống vắng quá?

- Đúng, đúng! Tao không biết thiếu một mít ướt như mày lại buồn đến thế. Không có một cái đài rè bên cạnh cũng thấy thiếu thiếu thật.

- Cái gì? Mít ướt? Đài rè? _ Trang trợn mắt lườm nó, rồi đuổi nó quanh... bàn (đúng là lười vận động^^)

Reng... Cô giáo bước vào lớp. Cuộc đuổi bắt đến hồi tạm dừng.

11h45':

Lại một âm thanh tuyệt vời rung lên: RENG... Giờ học kết thúc. Trang hớn hở cất sách vở vào cặp, định bước ra khỏi bàn thì Việt cất tiếng:

- Ê, định đi đâu vậy mày? Mày phải ở lại trực nhật mà. Hehe, tao về trước đây._Nói rồi Việt cắp cặp chạy thẳng, để lại Trang vô cùng bất ngờ và cảm thấy bị "hớ".

- Ơ, sao lại bắt tao trực nhật một mình?_Trang hậm hực.

- Nó chuồn rồi, thôi mày chịu khó nhé!_ Cô bạn bàn trên tỏ vẻ cảm thông.

Việt giao trọng trách cao cả đó cho một người mới ốm dậy như Trang, nó tệ thật.

20' sau, Trang mới có thể bước chân ra khỏi cửa lớp khi đã hoàn thành công việc được giao. Cô nàng tung tăng đi ra nhà xe lấy xe. Nhanh nhất có thể, Trang rời khỏi sân trường và trên chiếc xe mini màu hồng phấn, Trang phóng vi vu trên đường.

"Trời âm u quá, có khi sắp mưa. Mình không mang áo mưa nữa chứ?"_Trang nghĩ thầm và cố đạp xe nhanh hơn.

Bỗng... Rào... một cơn mưa giữa mùa đông lạnh lẽo. Trang cố gắng đạp hộc tốc bốc ga, chỉ mong sao đoạn đường 5,7km ngắn lại để về nhà. Mưa hắt vào mặt Trang, làm chiếc khăn ướt sũng. Cô nàng đi dưới mưa một mình trên con đường vắng vẻ. Chính trên con đường mà hai bên toàn ruộng đồng ấy đã từng có lúc khiến Trang yêu thích bao nhiêu thì giờ đây làm nó ghét bấy nhiêu. Cả con đường chỉ có vài bóng người đang phóng xe máy vèo vèo. Trang cũng cố đạp.

Huỵch. Trang chẳng may đi vào chỗ có ổ gà, nó bị té. Bộ đồng phục trắng thướt tha bị bẩn hết. Trang lẩm bẩm:

- Trời ơi, sao lại đen đủi thế này!

Rồi Trang dựng xe lên. Lại một sự cố nữa xảy đến: Xe bị tuột xích. Cũng không ít lần xe Trang bị tuột xích, nhưng những lần đó, Trang có Việt, Việt sẽ là "anh hùng không ngại bẩn tay" để lắp lại xích cho Trang. Còn giờ đây thì... Trang không hề biết phải sửa như thế nào. Cô nàng ngồi xuống, lấy tay kéo kéo sợi xích mà nó vẫn không vào.

"Trời ơi, tệ thật!"_Trang bực tức.

Trang đành đứng dậy và dắt xe về. Ngoảnh trước ngó sau chỉ có vài bòng người đang vội vã phóng xe máy qua. Chẳng nhờ được ai cả. Trời mưa thế này, ai chẳng muốn nhanh chóng trở về nhà. Trang vừa đi vừa khóc thút thít, nó trách Việt tại sao lại bắt nó ở lại trực nhật một mình, trách ông trời sao lại đổ mưa, trách cái ổ gà đáng ghét, trách cái xe bỗng nhiên dở chứng...

Bỗng nó thấy thấp thoáng ở phía xa có một bóng người mặc đồng phục trường nó, đang đạp xe về phía nó. Cái bóng ấy tiến lại gần hơn: gầy gầy, cao cao, cặp kính cận đen, xe cào cào màu xanh dương_là Việt. Trang vừa ngạc nhiên lẫn bất ngờ vì sự có mặt đúng lúc và đúng chỗ của Việt, trong đầu nó hiện lên một loạt các câu hỏi:

"Tại sao Việt lại ở đây? Việt để quên cái gì đó ở trường? Hay là Việt quay lại vì lo cho mình?..."

Trang không biết lúc đó chính mình đang nghĩ hay đang mong chờ điều gì, chỉ biết rằng nó đang đứng lặng ở đó, nhìn Việt tiến lại gần, Trang vẫn khóc và xe vẫn hỏng. Việt dừng lại trước mặt nó, dù đã khoác áo mưa nhưng người vẫn ướt, Việt nhìn Trang và dịu dàng:

- Xin lồi mày, tại tao mà mày...

- Được rồi mà._Không để Việt nói hết câu, Trang nhìn Việt, khóc nức nở.

- Ơ, sao mày lại khóc?

Việt chạy lại bên Trang, lấy chiếc áo mưa trong giỏ xe khoác lên người Trang và đứng đó để Trang lấy bờ vai nó làm chỗ dựa và ... khóc tiếp. Mặc dù Việt hay gọi Trang bằng cái nick name mà Trang ghét nhất - Mít ướt - nhưng thật ra đây là lần đầu tiên Việt nhìn thấy Trang khóc.

"Một người con trai khi nhìn thấy con gái mà lại là bạn thân của mình khóc, họ sẽ làm gì nhỉ?"_ Việt bỗng nghĩ đến đáp án cho câu hỏi đang hiện hữu trong đầu nó lúc ấy. Nó tự nhủ: "Im lặng và cho người ấy một bờ vai vững chắc, vậy là đủ!"

Sự kiện lãng mạn ấy diễn ra trong gần 2 phút. Ngay sau đó, Việt lại cúi xuống và sửa xe cho Trang và rồi hai đứa cùng đạp xe về nhà.

Ngày hôm sau: bàn 4 vắng ngắt. Hai chủ nhân báo ốm.

"Có ai ngờ "mít ướt" dễ khóc dễ cười lại là người mà thằng Việt yêu quý nhất không?" Có đấy.Nhiều là đằng khác! Và cái Trang cũng thích nó cơ mà. Chúng nó đẹp đôi mày nhỉ?"_ Cái hôm mà Việt và Trang ở nhà tĩnh dưỡng đã gây xôn xao trong lớp và cả hành lang các lớp khác như thế đấy. Chỉ cần cả Việt và Trang không ngại, thế là được. Mà biết đâu đấy, có khi chúng nó đã thích nhau tự bao giờ mà không biết.

Hãy cứ để cho một tình bạn trong sáng nuôi dưỡng cho một tình yêu ngọt ngào. Để tuổi học trò chỉ còn lại những niềm vui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro