Phần 2: cô đơn tột cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với bạn, thế nào là sự cô đơn, trống trải? Đối với tôi, đó là khi sự hiện diện của mình dường như biến mất. Cái cảm giác ấy làm tôi đau như cắt và hụt hẫng. Tôi muốn oà khóc. Đặc biệt là lúc, tôi ở một mình. Tôi luôn che giấu đi tất cả mọi thứ bằng vẻ bề ngoài vui vẻ của mình. Tại sao, ta lại có cảm giác ấy và làm những điều đó? Vì ta không còn quan trọng trong mắt đối phương.

Tôi luôn nghĩ rằng: "mình là trung tâm của vũ trụ, ai cũng yêu thương mình, bên cạnh mình." Nhưng đến bây giờ, tôi mới nhận ra: "điều đó không hề tồn tại. Họ khinh rẻ lòng tốt của tôi. Chà đạp lên tôi. Và tôi đã trở thành người khác." Tôi luôn quan tâm đến người khác, họ lại không mảy may để ý đến. Có phải là tôi quan tâm họ sai cách, hay là quá đáng không? Những câu hỏi đó đến giờ, tôi chưa thể giải đáp được hết. Tôi phải làm sao để có được sự quan tâm của người thân đây? Cố tỏ ra mình luôn ổn. Vẫn là không mà thôi. Tận cùng con người tôi là một tảng đá nặng, đen thui, bẩn thỉu. Nó đè chết tính cách và tâm hồn tôi. Giờ đây, tôi chỉ biết đến một mình. Không quan tâm mọi thứ. Tôi không có ai để nói hay để chia sẻ cả. Tôi sợ làm bố mẹ của mình phải thất vọng vì chính bản thân tôi. Tôi làm họ buồn quá nhiều rồi. Không thể làm tổn thương họ một lần nào nữa. Hay tất cả bạn bè của tôi đều như vô vọng. Không ai hiểu tôi cả. Lúc tôi bộc bạch nói ra nội tâm của mình thì họ lại nghĩ tôi đang trêu đùa, giả tạo. Nhưng không. Đó là sự thật, trong tôi luôn khao khát tìm ra một cái gì đó để gửi gắm nỗi niềm mà không dám nói ra để bản thân đỡ cực khổ hơn. Mỗi đêm nằm khóc đến nối ướt đẫm cả mảng gối toàn nước mắt, nước mũi chứa đựng sự buồn tủi. Và tôi đã nghĩ rất nhiều. Lựa chọn cuối cùng là tự mình vượt qua, không nói cho ai hết. Có thể lựa chọn này là "ngu ngốc" nhưng tôi vẫn cố gắng. Tôi không muốn làm tổn thương ai hay không muốn người khác làm tổn thương. Niềm tin của tôi đặt vào người khác rất dễ. Tôi nên dè chừng tất cả.

Tôi luôn chờ đợi được mọi người quan tâm.

Đó chính là câu chuyện của tôi...

Thanks all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro