chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Um.... chắc mặc quần thùng áo phông đc nhỉ ????Gọi nó thử ý kiến ra sao???"
Tút.....tút....tút
-[Mày ở đâu còn 3'!!]- Hà Phương gắt
- Mày ơi!! Tao mặc quần thùng áo phông được không ??????
-[Mày tính làm xấu mặt tao à!!! Thay bộ váy hôm bữa tao vói mày đi mua đó]-Phương gắt
- Um tao biết rồi- Cô ngớ người
-[Nhanh lên hộ tao cái muộn rồi mọi người đang chờ mày á]- Hà Phương suốt ruột giục
-Um
--------------Dòng ngăn cách-------------
Trước cửa quán cafe eo eo Ngọc Giai đứng ngơ người chờ Hà Phương ra đón. Sau một hồi Hà Phương cho Giai Giai một bài ca cách mạng, cuối cùng hai người cũng vào được trong quán .Ngọc Giai ú a ú ơ chào mọi người rồi xin lỗi đã đến muộn và yên vị bên trái là Hà Phương, còn người ngồi bên cạnh cô là 1 chàng trai trông khá bảnh ( y như trong tiểu thuyết á^^)
-Đây là bạn mình tên là Phàm Ngọc Giai , nó thích mấy cái chuyện tiểu thuyết và có hơi trầm tính. -Hà Phương vui vẻ giớ thiệu về cô còn cô chỉ biết gật đầu =='
Mọi người bắt đầu làm quen với nhau, theo như Ngọc Giai quan sát nãy giờ thì tổng cộng có 6 người ở đây....um....3 nam 3 nữ. Cô và Phương không tính còn bạn nữ kia phải nói như thế nào nhỉ???? Rất xinh gái và nghe bạn gái đó nó chuyện um... nghe rất đáng yêu như nhân vật nữ chính vậy.
Cô đang chăm chú suy nghĩ , bỗng anh chàng ngồi bên cạnh cô lên tiếng:
- Mình có thể làm quen với bạn được không??? Mình tên Hoàng Lâm 18t lớp 12a2- Hoàng Lâm cười hiền như một chàng hoàng tử vậy.
Ngọc Giai đơ người,trời ơi!!! Trên đời này có người con trai đẹp vậy sao!!? Hà Phương thấy vậy véo nhẹ đùi cô nói nhỏ:
- ' Anh chàng này tao tìm cho mày á!! Tự biết nắm bắt đi '
Cô giật mình thoát khỏi cái suy nghĩ, lắp bắp giới thiệu:
- À.... Mình.....Mình ... 17t tê....tên Ngọc .....Gi..a....ai...Giai- ( N/ Giai: ngượng quá ấy mà ^^)
Phương nhìn thấy cô như thế mà thầm cười trong bụng và nghĩ:
-" Chắc nó sẽ thích thôi anh chàng này cũng đẹp trai cao ráo, um... nói chung là gần chuẩn soái ca^^"

Cả buổi Ngọc Giai mang dáng vẻ ngượng nghịu, chỉ biết im lặng nghe mọi người nói chuyện. Cùng lắm là ậm ừ vài câu. Hoàng Lâm ngồi cạnh nhìn cô cười thích thú. Ngọc Giai biết là mình đang bị nhìn chằm chằm, cúi gục đầu xuống nhìn trân trân mặt đất, ngại đến độ không dám ngẩng mặt lên. Kết thúc buổi nói chuyện, cặp nào ra cặp nấy rõ ràng. Cô gái trông xinh đẹp kia đi cùng với một anh chàng rất đẹp trai, quả là xứng đôi. Hà Phương thì khoái anh chàng có dáng vận thể thao, hoạt bát, hai người họ cũng rất phù hợp. Còn mỗi Ngọc Giai và Hoàng Lâm. Cô vẫn chưa hết xấu hổ nên cũng không dám ho hé câu nào từ khi ra khỏi quán cafe.

- Mọi người giờ đi riêng nhé! Coi như tìm hiểu nhau luôn. Thế nhá, bye bye!!! - Hà Phương phổ biến và nhanh chóng kéo anh chàng kia lủi đi trước, cặp kia cũng mất dạng từ lúc nào. 

- À, ừm... Giờ cậu có muốn đi đâu không? Chứ đứng đây thì ngại quá! - Cuối cùng, Hoàng Lâm lên tiếng trước. Cô giật mình, ậm ừ gật đầu. 

Cuối cùng cả hai cũng quyết định đi khu thương mại. Vậy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wolfhuman