13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, tôi vẫn phải cầm cái giỏ xách đồ ăn nát bét hư hỏng để trở về nhà cùng với hai chàng trai.. mà sao đến bây giờ họ vẫn chưa về mà bây giờ mới về nhà chứ !!

" Nãy sao hai người chưa về ?! Mà ở lại vậy ? "

" Vì thấy cậu làm việc một mình nên chúng tớ muốn ở lại giúp thôi !! " Jihoon nghịch ngợm cười với tôi

" Ờ.. "  tôi cảnh giác nhìn họ

Bỗng có một tiếng chuông điện thoại reo lên ing ỏi, tiếng phát ra từ đâu ấy nhể tôi ngó xung quanh xem thử tiếng phát ra từ đâu.

Jihoon phát hiện trong túi mình rung lên, cậu liền lấy ra từ trong túi một chiếc điện thoại cậu ngại ngùng đi ra chỗ khác để mà nói chuyện.

Vài phút sau, Jihoon quay lại với gương mặt e ngại và bối rối, hoang mang.

" Xin lỗi, gia đình tớ có chút chuyện nên tớ xin phép về trước.. "

" Ừm. "

Tôi nói xong, Jihoon liền áp sát vào tai tôi mà nói thầm một cách kiêu ngạo.

" Tớ sẽ tìm ra mối tình đầu của cậu. "

Tình đầu ?! Ý là sao ?!

" Tạm biệt nha !! "

Vui vẻ bước đi Jihoon quay lại chào tạm biệt tôi khiến cho Woojin tức điên lên không chịu nổi cậu ta dám bày trò gì đây ?!

Thấy Jihoon đi rồi, tôi mới phát hiện là chỉ còn có mình tôi và Woojin thôi, Woojin giật mình khi thấy tôi nhìn cậu.

Cậu quay sang nhìn về hướng khác che mặt lại mà đỏ mặt, tôi khó hiểu ngước đầu quay sang hỏi :

" Nay cậu bị gì vậy ? Chẳng giống cậu như mọi ngày !! "

" Hả ? "

" Tôi bình thường mà.. "

" Thế sao cậu lại đỏ mặt. "

" Nóng..tại trời nóng !! "

" Nóng ?! Trời tối gió mát thổi ào ào mà cậu kêu nóng ư ?! "

" Thì..cô mát tôi nóng.. "

" Sao cũng được. " Tôi ung dung lạnh lùng bước đi Woojin nhìn theo sau cũng đi cùng tôi

" Cô...mối tình đầu..của cô.. "

" Gì ?! Cậu muốn nói gì về mối tình đầu của tôi !! Nãy Jihoon cũng nói là sẽ tìm ra mối tình đầu của tôi là ai ?! Sao các cậu muốn biết về nó..ai nói cho các cậu biết thế !! "

" Anh Jisung.. "

" Sao cơ ? Haizz..anh ấy thật là..sao anh ấy có nhiều thứ để nói thế !! "

" Cô có thể cho tôi biết mối tình đầu của cô là ai không ?! "

" Cậu hỏi làm gì. Không lẽ..tôi mà nói ra cậu chê bai tôi à ! Cho dù tôi có xấu xí mập mạp đến cỡ nào thì đừng lôi tôi ra để mà làm trò cười chứ !.. "

" Tôi đâu có chê bai hay nói xấu gì cô đâu !! "

" Lần đầu gặp cậu..cậu đã nổi giận và chê bai nói xấu tôi còn gì..cũng hên tôi nhịn được nếu không tôi đánh cậu nhừ tử !! "

" Bây giờ..khác rồi..tôi sẽ không nói xấu cô..đâu..vì tôi bây giờ mới thấy trông cô rất dễ thương và mũm mĩm rồi.. "

Nghe cậu ta nói vậy, tôi vẫn nghi ngờ chưa thể tin lời cậu ta được, sao dạo này cậu ta thay đổi khác lạ quá vậy ?! Lần đầu có vậy đâu chứ !! Lý do gì khiến cậu ta phải thay đổi..

" Cô bao nhiêu kg ? "

" 67kg.. "

" Phụt...hahaha... " Tôi mới nói xong cậu ta liền ôm bụng cười tá lả

" Yaaaaaa...dậy mà cậu nghĩ là tôi mũm mĩm dễ thương à !! Dẹp đi !! " Tôi tức giận bỏ đi không thèm nói chuyện với cậu ta nữa

" Này..xin lỗi mà.. "

" Không chấp thuận.. " Tôi bĩu môi tức giận xuýt khóc đến nơi vì cậu ta dám chê tôi

Cậu ấy lúc này đây thật sự cảm thấy khuôn mặt không chỉ là dễ thương mà còn rất đáng yêu cũng không kém, vì cậu biết rằng mối tình đầu của tôi đang ở ngay trước mặt tôi.

Đang đi thì tôi bỗng thấy có vài ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời, tôi bắt đầu ngước lên nhìn chúng không chỉ 1 mà có tận hàng ngàn ngôi sao tỏa sáng đang huyện làm một với nhau trông chúng thật đẹp.

Tôi nhìn các vì sao tỏa sáng lấp lánh trong lòng có chút nhung nhớ cũng có chút hoài niệm và hơi đau lòng. Woojin nhìn thấy tôi dừng lại và ngước lên trời nhìn các vì sao cậu bắt đầu hỏi :

" Cô thích ngắm sao hả ? "

" Không có. " Tôi ngẩng mặt xuống và lắc đầu ấp úng

" Sao thì có gì đẹp đối với cô.. "

" Chỉ là..tôi có một chút nhớ người đó thôi.. "

" Mối tình đầu. "

" Này, cậu có cần phải nói tới cái câu đó không hả ? "

" Không nói sao biết được.. "

" Cậu ấy thật sự rất tốt rất đáng yêu, đôi lúc cậu ấy cũng rất hồn nhiên và dịu dàng mỗi lần tôi cảm thấy buồn cậu ấy luôn tâm sự và lau những giọt nước mắt mà tôi đã phải chịu đựng, cậu ấy rất tin tưởng tôi. Chính vì vậy, vì cậu ấy mà tôi đã dũng cảm lên rất nhiều.

" ..... "

" Nói thiệt tôi chưa gặp cậu ấy kể từ khi cậu ấy biến mất, đôi lúc thì muốn gặp đôi lúc thì chả muốn gặp vì sợ cậu ấy sẽ phát hiện con người của tôi xấu xí gấp bội lần cậu ấy đã muốn tôi thay đổi nhưng tôi lại chưa thực hiện được điều đó.

Trong lúc tôi vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ lời nói thiết tha của mình mà không hề biết rằng Woojin đã hôn vào má tôi từ lúc nào.

Tôi giật mình quay sang nhìn cậu ta thấy cậu ta cười mỉm nhìn tôi cùng với nụ cười tươi như hoa dịu dàng an ủi.

" Cậu mới vừa làm gì đấy !? "

" Không có gì. " Woojin thản nhiên vui cười tinh nghịch bỏ đi

" Này. Cậu nói xạo phải không ? "

Tôi khó hiểu đi theo cậu ta để hỏi cho ra lẽ và cùng cậu ta đi về nhà, chúng tôi đã vui vẻ rượt đuổi nhau một cách hài hước tràn ngập tiếng cười vui sướng.

                  ^___ còn tiếp___^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro