16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin ngồi kế bên im lặng khi nhìn thấy tôi khóc, cậu bắt đầu lấy ra một chiếc khăn tay đáng yêu hình con heo nhỏ nó tượng trưng cho sự ngọt ngào đáng yêu mũm mĩm của một chú heo con.

Sau đó, cậu dịu dàng bôi lên những giọt nước mắt của tôi, tôi và Dae Hwi đều cảm thấy rất bất ngờ nhìn sang cậu. Cậu bắt đầu lên tiếng hỏi Dae Hwi :

" Công ty Kim gia là công ty của Kim Min Joo phải không ? "

" Hể ? " Dae Hwi cứng đờ ngây người

" Không sao. Tôi sẽ giúp cậu vì Yeon Ah !! Tôi sẽ trả hết số nợ đó cho cậu !! "

" Hả ?? Cậu bị điên à !! Cậu làm gì có tiền chứ !!! " Tôi giật mình quay sang đánh cậu một cái

" Đừng lo. Mọi chuyện sẽ nhanh thôi !! " Woojin cầm lấy tay tôi ngăn cản rồi nhìn vào mắt tôi khi tôi vẫn còn rơm rớm nước mắt

" Không lẽ..cậu.. " Dae Hwi nheo mắt hoài nghi

" Woojin là gì ? " Tôi thắc mắc hỏi

Sau đó, Woojin liền lấy ra chiếc điện thoại rồi bật số gọi điện cho ai đó khi người qua đường dây điện thoại bắt máy cậu bắt đầu nói :

" Thư ký Nam !! Làm ơn đưa giúp tôi 10.000.000 won trả cho số tiền nợ của công ty Lee gia

" Vâng. "

Nói xong, cậu ta tắt máy tôi vẫn ngẩn người nhìn cậu ta Dae Hwi hét lên khiến tôi giật mình rồi nói lớn :

" Cậu là con trai chủ tịch Park gia !! "

Chủ tịch Park gia ? Con trai ư ? Cái gì vậy ? Tôi vẫn không hiểu.. đầu tôi chóng mặt đến hoa cả mắt rốt cuộc là sao vậy.

" Yeon Ah..à..Woojin cậu ta là con trai chủ tịch Park gia đấy !! Tôi cảm ơn. "

" Hì. Chỉ cần cậu kêu Yeon Ah đền đáp cho tôi là được. " Woojin cười mỉm rất nham hiểm

" Đền đáp gì cơ ?? " 

" Cậu muốn gì ở cậu ấy !! " Dae Hwi cảnh giác hỏi

Woojin giương bộ mặt nguy hiểm sát lại gần tôi, thì thầm nói :

" Chỉ cần cô nghe lời tôi, tôi muốn gì cô phải làm theo đó là được. "

" Sao tôi phải nghe lời cậu !! "

" Không được. " Dae Hwi giật tay tôi ra khỏi người Woojin mà ngăn cản

" ... "

" Yeon Ah..không được ở bên cạnh cậu !! "

" Tại sao ? Nên nhớ tôi đã giúp cậu đấy !! Người bạn thân nhất của Yeon Ah !! "

" Cậu không biết ư ? Nếu Yeon Ah mà ở gần cậu, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm gấp bội lần !! Min Joo sẽ không tha cho cậu ấy đâu !! Còn chuyện cậu đã giúp tôi, tôi sẽ trả lại cậu sau !! "

" ... "

" Yeon Ah..đi thôi !! "

Nói xong, tôi ngơ ngác nhìn Dae Hwi kéo tôi ra khỏi cửa tiệm anh Jisung, anh Jisung thấy tôi đã đi ra khỏi vẫy tay chào tạm biệt để lại Woojin với khuôn mặt bắt đầu thấy khó chịu.

" Woojin..em thích Yeon Ah phải không ? " Jisung mỉm cười hỏi

" Dạ ?? " Woojin đỏ mặt khi nghe anh Jisung nói

" Anh thấy em rất quan tâm đến Yeon Ah..có lẽ Yeon Ah đã có người con trai đáng được bảo vệ rồi..nhưng anh lại sợ con bé gặp nguy hiểm lắm. Vì con bé không được xinh đẹp mấy.. "

" Vâng.. " Woojin lặng lẽ dựa lưng vào ghế với khuôn mặt thất vọng

Sáng ngày hôm sau, tôi cùng Dae Hwi nói chuyện ở trong lớp vì tiếng chuông vào học vẫn chưa reo nên chúng tôi tranh thủ trò chuyện một lát.

" Dae Hwi..vậy cậu tính trả nợ cho cậu ta thế nào đây ?! "

" Tớ sẽ đi làm. "

" Vậy tớ sẽ giúp cậu. "

" Ơ không được. "

" Wae ?? Cậu làm vậy tớ đã thấy áy náy lắm rồi. Tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm đâu Yeon Ah !! "

" Không đâu. Tớ sẽ không để ai ức hiếp mình đâu !! Cho dù mình có xấu xí hay béo mập mạp không như người khác thì tớ vẫn có thể tự mình đứng lên không để cho họ ức hiếp mình đâu.. "

" Cậu chỉ toàn nói mấy câu gì đâu ấy.. "

" Hả ?? Tớ nói gì sai đâu !! "

" Tớ sẽ tin cậu.. "

" Dae Hwi.. "

Lời nói thật giống với cảm giác lần đó, cảm giác tôi gặp người ấy và người đó đã tin tưởng tôi,quan tâm tôi để cho tôi có thêm tự tin để bước vào cuộc sống mới.

" Yeon Ah..em có thể giúp cô một chút việc được không ? "

Cô giáo ngồi trên bàn liền kêu tên tôi, tôi khó hiểu, ngơ ngác đi lên và lướt ngang qua Woojin. Cậu ta trông có vẻ hơi tiếc nuối và ngại ngùng khi nhìn tôi.

" Cô kêu em có gì không ạ ? "

" Em..giúp cô đưa tờ giấy hội thao của trường này cho phòng hội học sinh nhé !! Cô đã đánh dấu tất cả những học sinh trong lớp mình tham gia hội thao của trường rồi.. "

" Trường ta tổ chức hội thể thao ạ ? "

" Ừm. Đúng rồi em. "

Ôi không.. vậy là cả trường các lớp đều thi ư ? Mình không giỏi thể thao đâu..

Tôi lặng lẽ ngẩn người đi ra khỏi lớp và đến phòng hội học sinh vừa hé mở cửa ra thì có mấy bạn chủ nhiệm quan sát nhìn tôi.

" Mình..đến đây để gửi giấy hội thao của lớp mình. "

" Ừm. Cậu vào đi !! " Một cô bạn vui vẻ nói

Tôi lo lắng nhẹ nhàng mở cửa ra thì mọi người có lẽ là không để ý đến tôi mà chăm chú làm việc cá nhân của mình. Jihoon từ ngoài bước vào trong đụng ngay người tôi từ phía sau, cậu bất ngờ nói một cách tự nhiên :

" Cậu làm gì ở đây thế !! " Jihoon mỉm cười vui vẻ khiến cho tôi giật mình

" Chủ tịch !! Bọn tớ đã sắp xếp những bạn học sinh làm không đúng theo quy luật của trường rồi ạ !! " Một bạn nam đeo mắt kính nghiêm túc gọi Jihoon

Khoan đã..cậu bạn đó gọi Jihoon là chủ tịch..Jihoon là chủ tịch hội học sinh ư..tôi chưa từng nghĩ rằng một người vui vẻ, hoạt bát như Jihoon lại trở thành chủ tịch hội học sinh.

" Ừm. Để tôi xem !! " Jihoon lạnh lùng đi ra cầm mấy tờ quy luật đó mà xem xét

Tôi đứng ngây người ra đó, trơ mắt nhìn cậu ấy nghiêm túc làm việc, cầm trên tờ giấy hội thao của trường im lặng đi đến gần cậu ấy rụt rè gọi nhỏ :

" Ừm..Jihoon này..tờ giấy hội thao của trường cô giáo tớ đã đánh dấu những người tham gia rồi..tớ nên để đâu.. "

Jihoon ngỡ ngàng quay sang rồi lấy tờ giấy hội thao trên tay tôi dịu dàng mỉm cười nói :

" Đưa tớ nhé !! Xong rồi đó !! "

" Ừm. Cảm ơn cậu ! Vậy tớ xin phép đi trước. "

" Ừm. Hẹn gặp cậu sau. "

Khi cậu ấy nói xong, cậu ấy liền chào tạm biệt tôi rồi quay lên nói chuyện với cậu bạn đeo mắt kính lúc nãy rất ung dung và nghiêm túc khi làm việc.

Lúc này đây, trông cậu ấy thật tuyệt của một người con trai có nét tinh tế, khí chất nụ cười tỏa sáng ánh mắt kiên định rất thanh lịch.

                _____ còn tiếp _____

Chap này có vẻ nhạt..🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro