2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc cậu ta màu nâu đầu quả nấm trông rất điển trai gương mặt và với nụ cười cùng với đôi răng khểnh mà cậu ta nhếch lên trông rất giống Woojin lẽ nào đó là cậu ấy..

Cậu ta bước xuống xe và đi thẳng về phía tôi, tôi giật mình tim cứ đập thình thịch liên hồi cảm giác như không thể thở được.

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi và nói một câu khiến tôi cảm thấy sốc và đau lòng :

" Cô.. trông thật xấu.. !? "

Cái gì ? Cậu ta vừa nói gì ?

Cậu ta đang chế nhạo tôi chắc chắn cậu ta không phải là Woojinnie cậu ta không thể nào là cậu ấy.

Cậu ấy sẽ không bao giờ nói với tôi câu đấy cả chẳng phải chính cậu ấy đã cho tôi sức mạnh dũng cảm để đối mặt với thân hình xấu xí này của tôi sao ?

Nhưng cậu ta thì không thể nào cậu ta đang nhiễu cợt mình, tim mình đau nhói và khó chịu tôi giương bộ mặt đáng sợ liếc nhìn cậu ta rồi nói :

" Cậu im đi ! Cậu biết gì mà nói !! "

" Thế ư ? Cô trông vừa béo vừa lùn thật giống như một con heo trong chuồng lợn.. "

Sao cơ ? Cậu ta lại khiến mình càng bực bội ư ? Hừ..tôi sẽ cho cậu biết tay..

Tôi tiến sát lại gần cậu ta nhếch môi lên cười rất hồn nhiên sau đó lấy chân đá thẳng vào bụng cậu ta khiến cậu ta đau tê tái sau đó tôi nhanh chóng liền chạy đi bỏ mặc cậu ta đứng đấy than vãn.

Cho cậu ta chừa bây giờ tôi sẽ nhanh chân chạy đến trường học mà không bị trễ đây.

Thôi chết !? Chỉ còn 2p làm ơn hãy cho tôi nhanh chóng được vào trường tôi không muốn bị nhốt ở ngoài cổng như một đứa trẻ bị đuổi ra khỏi nhà đâu !!

Ngay lúc này, khi gần đến cổng thì bác bảo vệ đã từ từ đóng cửa rồi. Chưa kịp chạy đến là bác đã đóng sập cửa lại kết cục tôi bị nhốt ngoài cổng trường.

Thế là đi toong..

Vận may không đến với tôi rồi..

Tôi đến gần cầm tay nắm cửa nói giọng thông qua cửa và nói với giọng van xin :

" Bác ơi ! Bác cho cháu vào trường được không ạ ? Hôm nay cháu gặp vài chút trục trặc nên không thể đến đúng giờ..làm ơn đi ạ. "

" Không. Đã đến trễ thì không được vào trường. "

Bác bảo vệ lạnh lùng nói như vậy khiến tôi thật thất vọng, chán nản.

Giờ phải làm sao đây ?

Cho dù tôi có nói là mình gặp một tên điên ngoài đường hay biện cớ lý do là do gia đình có việc bận chút chuyện hay một lý do gì đó. Mà cho dù tôi có một lý do thuyết phục thì ông bác này vẫn không cho vào.

Mặt ông bác thoáng nét lạnh lùng, trông rất đáng sợ ông ấy chẳng rủ lòng thương tình chỉ xem đó như công việc chính của mình thường làm.

Mãi nan nỉ van xin ông bác bảo vệ cho vào mà tôi không hề biết rằng thầy hiệu trưởng của trường đã đứng đó từ khi nào mà tôi không hề biết.

Tôi giật mình đứng nghiêm chỉnh nhìn thầy, thầy điềm tĩnh nói với bác bảo vệ bên trong cánh cửa :

" Cho tôi vào. "

" Vâng. "

Ông bác nhẹ nhàng nghe lời thầy mở cửa cho thầy hiệu trưởng vào, tôi thấy thật bất công bĩu môi không chịu thua đành nói lớn :

" Bác !! Cho cháu vào đi !! Cháu thật sự có việc bận nên tới trễ mà.. "

" Không !! "

" Cho em ấy vào đi !! "

Thầy hiệu trưởng dịu dàng nói với bác bảo vệ, hì ông bác bảo vệ đành chịu thua liếc mắt nhìn tôi rồi mở cổng cho tôi vào.

Tôi vui vẻ chạy vào trong rồi nháy mắt với bác khiến cho ông bác phải quỳ lạy bó tay, tôi quay sang nhìn thầy cúi đầu chào để tỏ lòng biết ơn với thầy.

Thầy mỉm cười nhìn tôi và dịu dàng nói :

" Em là học sinh mới..vào trường à.. "

" À..dạ vâng..em xin lỗi lần đầu đi học mà đã đi trễ.. " tôi bối rối gãi đầu

" Không sao. Em đi theo tôi ! "

" Vâng. "

Thầy dẫn dắt tôi đến một văn phòng đó là văn phòng của thầy hiệu trưởng, thầy ấy mở cửa ra và bước vào trong sau đó thầy ấy tiến lại gần kệ sách lấy ra một sổ danh sách học bạ của học sinh trong trường.

Rồi thầy ấy đi về phía chiếc ghế bàn văn phòng mà mình hay ngồi rồi ngồi vào đấy sau đó thầy ấy nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và kêu tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện thầy.

" Em ngồi đi ! "

" Vâng. " Tôi nhanh nhẹn ngồi vào chỗ một cách ngay ngắn sẵn sàng nghe thầy nói

" Em tên là gì ? "

" Dạ..là Kang Yeon Ah ạ !! "

" À... " Thầy lật hồ sơ học bạ xem lướt qua từng trang để sổ lý lịch của tôi sau đó nhìn qua danh sách lớp thầy gật đầu

" Em sẽ vào lớp 11E mà thầy nghĩ chắc em sẽ hơi gặp một chút khó khăn.. "

" Dạ ? "

" Vì lớp đó được coi là lớp cá biệt không biết em có chịu được không ? Nếu không được.. thì.. "

" Dạ em sẽ học !! Lớp nào cũng được ạ !! "

" Vậy ư ? "

" Vâng. "

" Vậy thầy sẽ kêu thầy giám thị tới dẫn em về lớp !! "

" Vâng. Em cảm ơn thầy. "

" Không có gì đâu. "

Sau khi thầy hiệu trưởng gọi điện cho thầy giám thị thầy ấy đã dắt tôi dẫn lên lớp học 11E, thầy vừa đi vừa thở dài một cách mệt mỏi nói với tôi bằng giọng lo lắng :

" Thầy hy vọng là em sẽ không bị gì khi vào lớp đấy !! Nếu có chuyện gì cứ nói với thầy nha.. "

" Vâng.. "

Tôi cũng không hiểu sao cả thầy hiệu trưởng và thầy giám thị đều lo lắng cho cái lớp học cá biệt này nếu mà cái lớp học đó mà có làm gì tôi thì tôi cũng không bận tâm đâu.

Dù cho cái thân hình xấu xí mập mạp này của tôi thì tôi sẽ không để ai ức hiếp tôi, tôi đã dũng cảm và tự tin hơn rất nhiều rồi.

Tôi sẽ không hối hận vì điều đó.

                  ______ còn tiếp ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro