21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút sau, khi thức ăn được mang ra và được để lên trên bàn từng món, tôi nuốt nước bọt ừng ực không để nước miếng chảy ra.

Như vậy quá xấu hổ thiệt rồi, tôi cẩn thận lấy dĩa gắp đồ ăn một cách lịch sự nhưng tôi không quen với điều đó chân tay tôi run rẩy nên cầm dĩa không được đều tôi đành để xuống và thở dài một cách nhăn nhó :

" Sao cậu không ăn. ?! "

" Tớ không đói.. ùng ục.. " Tôi đang nói thì tiếng bụng bắt đầu kêu khiến tôi hoang mang, đỏ mặt

Jihoon phì cười trước sự dễ thương của tôi rồi chống tay lên bàn ngắm nhìn khuôn mặt ấy cậu ấy bắt đầu hỏi :

" Cậu..thấy vui không ? "

" Vui gì cơ ? "

" Ý của tớ là cậu đi cùng tớ có vui không ?! "

" Tớ thấy..bình thường..haha.. " Tôi ngượng ngùng cười

" Tớ hỏi cậu một câu nhé !! "

" Ò. "

" Cậu có thích ai chưa ?! "

" Hể ? À có..mình có thích ai đó rồi.. "

" Ai vậy ?! " Jihoon giật mình khi nghe tôi nói

" Mẹ nè, anh hai nè, anh Jisung nè, Dae Hwi nè,... "

Jihoon bắt đầu nhăn mặt ngây người câm nín trước câu trả lời của tôi, tôi khó hiểu nghiêng người nhìn cậu.

" Tớ nói gì sai hả.. ?! "

" Tớ nói là cậu yêu ai chưa á !! "

Jihoon bắt đầu nổi cáu nói lớn trước mặt tôi, khiến tôi giật bắn mình tôi im lặng trả lời.

" Chưa..  "

Jihoon thấy tôi trở nên lúng túng, sợ sệt cậu cũng bắt đầu cảm thấy có lỗi với tôi liền xin lỗi.

Nhưng tôi vẫn mỉm cười và nói điều đó không sao nhưng tôi vẫn thấy thắc mắc tại sao Jihoon lại nói như vậy với mình nhỉ ?

" Nhưng cậu hỏi tớ câu ấy làm gì vậy ? Có chuyện gì sao ?! "

" À không thật ra..tớ..tớ..cái này..à ừm.."

Jihoon thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu, cậu ấy bắt đầu bối rối xua tay múa chân nói này nói nọ khiến tôi rất khó hiểu, cậu thay đổi và trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói :

" Thật ra tớ hỏi..nó là vì..tớ..thích.."

" Jihoon opppa !!!! "

Đang định nói thì Jihoon bị ai đó ôm chặt lấy người từ phía sau khiến cho tôi và cậu ấy ngạc nhiên, ngây người không biết làm gì.

Cậu ấy quay qua nhìn người đó rồi bất ngờ thốt lên :

" Hye Na !!?? "

" Vâng. "

" Sao em lại ở đây vậy chứ ? "

" Em đến để gặp anh mà !! Em mới bay về đây từ sáng nay á !! "

" Sao cơ ? "

" Ai đây ạ ? "

Hye Na không quan tâm đến lời nói của Jihoon và bắt đầu chú ý đến tôi khuôn mặt hồn nhiên, vui vẻ đang nhìn vào tôi với ánh mắt trong sáng khiến tôi không tài nào bình tĩnh và lo lắng được.

" Cô tên gì ? " Hye Na tiến lại gần tôi và hỏi một cách ngây thơ

" Yeon...Ah.."

" Tên của cô đẹp mà sao thân hình của cô..."

" Này Hye Na !! Em thôi đi !! Đừng có nói linh tinh !! Cô ấy là bạn anh đấy !! "

" Em xin lỗi em có biết đâu..tôi thành thật xin lỗi cô nha ! "

Hye Na xin lỗi Jihoon xong sau đó quay qua chắp tay xin lỗi tôi mà gượng cười.

" Không sao.. " Tôi cúi gằm xuống trả lời

" Nhưng tại sao em lại ở đây vậy chứ ? "

" Em đi gặp bạn mà thấy anh ở đây em mới chạy tới để gặp anh đấy.." Hye Na nũng nịu, vui vẻ nói

" Xin lỗi !! Có vẻ như cả hai người có chuyện muốn nói riêng tư với nhau một chút ! Vậy tớ xin phép về trước !! "

" Vâng. "  Hye Na vui vẻ trả lời

" Yeon Ah..Yeon Ah à !! " Jihoon níu kéo khi thấy tôi đi ra ngoài nhưng không được

Tất nhiên là vì bắt đầu không thấy thoải mái, tôi phải đành đứng dậy và đi ra ngoài thật sự trong lòng tôi thấy khó chịu buổi tối thì đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng vậy mà còn không biết phép tắc lịch sự giờ gặp một người quen của Jihoon thì lại không biết chào hỏi thế nào cho đàng hoàng..

Bây giờ tôi thấy mệt quá..mới đầu tôi đã không định đi rồi nhưng nếu từ chối cậu ấy nhất định cậu ấy sẽ buồn nên tôi cũng đành phải chấp nhận, Jihoon cũng là bạn của mình nên mình cũng không muốn cậu ấy phải xấu hổ vì mình.

Trên đường đi về, tôi vừa thở dài vừa lệch xệch xách cái bàn chân lặng lẽ bước trên con đường hẻo lánh.

Gió thổi khiến cơ thể tôi ớn lạnh nhưng tán lá cây thổi bay theo gió, những ánh đèn mù mịt cứ chớp chớp không yên..

Tôi cũng không biết ngày nào khi nào cũng xảy ra quá nhiều rắc rối nữa, vì tôi hay vì thân hình tôi nên mới có nhìu thứ chuyện xảy ra với tôi, lần đầu đi học tôi đã có dự cảm chẳng lành rồi mọi thứ đã bắt đầu thay đổi từ lúc nào không hay..

Khiến tôi trở nên nhức não đến tột độ.

Vừa đi vừa suy nghĩ về vấn đề của mình tôi chợt khựng lại quay lại nhìn ra phía sau, không có ai cả.

Sao tôi có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình vậy, tôi vẫn đi vẫn cảm thấy trong lòng bồn chồn bất an cứ sợ sệt muốn chạy thật nhanh để không bị hắn ta theo dõi.

Bỗng nhiên đi qua một góc hẻm thì có người kéo tôi vào trong góc. Tôi giật mình nhìn người trước mặt mình đang định nói lên thì Woojin bịt mồm tôi lại :

" Suỵt..nói nhỏ thôi !! "

" Cậu đang làm gì ở đây thế hả ? " tôi đẩy tay cậu ta ra rồi nói

" Thôi chuyện này để sau..giờ tránh trước đi !! "

" Tránh gì ?.. "

Nói xong Woojin quay lại đẩy tôi vào tường khiến tim tôi đập loạn nhịp, hơi thở và mồ hôi ngay cả mùi trên cơ thể của cậu ta thật dịu êm khiến tôi không kìm được lòng nữa.

Tôi thấy có hai người lạ mặt vừa lướt ngang qua chỗ chúng tôi đang ẩn nấp, bọn chúng ăn mặc như côn đồ trông rất đáng sợ, quái dị và đang tức giận,khó chịu khi không tìm thấy được con mồi.

" Móa nó !! Mất dấu rồi.. "

" Tại mày đấy !! "

" Sao tại tao ? "

" Ai biểu mày đi chậm chi !! "

" Mày mới là người đi chậm đấy !! "

" Haizz..thử đi lối này xem !! "

" Ừ..hửm.. "

Khi bọn chúng nói chuyện cãi lộn với nhau xong, nên một tên thì chạy đi kiếm lối khác tên còn lại bỗng dưng thấy một góc tối có bóng người liền tiến lại thử xem sao.

Chết thật rồi..mình sắp tiêu rồi.. hắn ta đang đến gần chỗ mình..lỡ có người phát hiện ra mình thì..

Ơ ?! Cái này là gì vậy ?

Cảm giác ấm áp dịu dàng này là sao ? Ấm ấm và mềm mềm cảm giác như trái tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực vậy ? Một cảm giác tôi chưa thể có được một sự nhẹ nhàng dịu êm và đáng yêu vô cùng lần đầu tiên tôi được cảm nhận một thứ tuyệt vời và hạnh phúc đến vậy trái tim tôi không ngừng xao xuyến..

Tôi nên làm sao đây ? Tôi đang bị hôn !!!!!!

" Hóa ra là..đang tình tứ !! Không biết mất lịch sự là gì ? "

Tên đó cảm thấy quá xấu hổ khi chứng kiến cảnh chúng tôi hôn nhau sau đó liền bỏ đi tìm kiếm và than vãn chửi rủa chúng tôi..

Thật là quá xấu hổ !!! Tôi còn xấu hổ hơn là hắn ta cơ mà.. "

                 ______ còn tiếp ____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro