24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bây giờ bối rối quá đi, được Woojin tỏ tình trong lòng tôi cũng có chút vui sướng cũng có chút lo lắng nữa.

Sao tôi không thể hiểu được trái tim mình đang nghĩ gì vậy chứ ?

Tình yêu thật khiến người ta cảm thấy rất bực mình, suy nghĩ và lo lắng biết bao nhiêu là chuyện.

Mỗi lần nghĩ đến cậu ta tôi không tài nào kìm nén được cảm xúc của mình tim đập rất nhanh rất xấu hổ khi nghĩ đến khuôn mặt cậu ta sát lại gần mình.

Nụ hôn đầu cũng bị cậu ta cướp mất, tôi thật sự vui đến nỗi không diễn tả được. Mình..đã..thích..cậu ấy mất rồi..

Tôi nằm ườn ra trên ghế sofa phòng khách cầm cái gối che mặt lại khi tivi vẫn đang bật và đang chiếu cảnh lãng mạn của cặp đôi nam nữ trong phim tôi vừa xấu hổ vừa ngại ngùng xem không chớp mắt.

Tự dưng anh Daniel từ đâu ra cầm lấy điều khiển tivi trên bàn tắt một cái * bụp * khiến tôi ngẩn người ra.

Tôi bực bội quay sang liền liếc Daniel một cái, rồi mắng anh luôn :

" Yaa !! Sao anh dám tắt tivi thế hả ?! Em đang xem mà !! "

" Lên làm bài tập đi mau lên !! "

" Gì vậy..hôm nay chủ nhật mà tối em làm !!  Giờ đưa cho em cái điều khiển mau lên !! "

" Không.. "

Tôi tức giận ngồi dậy cố gắng lấy cái điều khiển từ tay anh hai của mình khi anh ấy đưa chiếc điều khiển lên cao, nhưng thật đáng tiếc anh Daniel quá cao tôi lại vừa béo vừa lùn sao mà với tới được..

Anh Daniel đáng ghét !!

" Này mấy đứa.. "

Trong lúc hai anh em chúng tôi đang tranh giành nhau chiếc điều khiển tivi thì mẹ tôi vui vẻ mang ra mâm bánh ngọt mật ong  thơm phức nức mũi.

Đó là món bánh mà mẹ tôi làm trông rất tuyệt vời và ngọt ngào. Mẹ tôi đặt chiếc bánh lên trên bàn rồi ngồi xuống ghế sofa lịch sự, tao nhã nói với chúng tôi :

" Mẹ tính là sẽ mang mấy miếng bánh ngọt này cho mấy người hàng xóm thân thiết của mình vì mẹ làm rất nhiều miếng bánh ngọt nên nhà ta sẽ không ăn hết được.."

Trong lúc mẹ tôi dặn dò nói với chúng tôi, thì hai anh em tôi cứ mải mê trông ngóng món bánh tuyệt vời của mẹ mà không ngừng thèm thuồng nên không chú ý đến lời mẹ nói.

" Các con à..có nghe mẹ nói không vậy ? "

" À..dạ..có.." Tôi và anh hai giật mình khi mẹ nghiêm khắc nói

" Hừm. Các con thật là !! Mấy đứa mang đưa giúp mẹ cho mấy người hàng xóm gần nhà mình được không ? "

" Dạ được ạ !! " Hai anh em chúng tôi đồng thanh trả lời

" Ừm..vậy Daniel đi cùng mẹ cho mấy cô hàng xóm còn con Yeon Ah..mẹ cũng muốn đưa cho Jisung vài miếng bánh ngọt mẹ làm nữa, nên con giúp mẹ nha ! "

" Vâng. "

Thế là, tôi được mẹ giao cho nhiệm vụ mang mấy miếng bánh ngọt mật ong thơm phức đến cho anh Jisung nhà ta đây !!

Khi đến quán cà phê mèo, vừa mới mở cửa tiệm ra thì tôi ngạc nhiên khi thấy Dae Hwi ở đây.

Tôi đứng đơ người một lúc rồi chợt bực tỉnh sau đó mới bối rối hỏi nhẹ :

" Dae Hwi..cậu làm gì ở đây vậy ? "

" Tớ đến đây làm việc.. "

" Ơ..sao lại thế ? "

" Tớ vẫn còn thiếu nợ cậu bạn Park Woojin đáng ghét của cậu nên anh Jisung mới giúp tớ cho tớ làm việc đấy !! "

" Vậy hả..mà khoan Park Woojin của tớ ý cậu là sao ? "

" Ủa..nãy tớ có nói hả ? "

" Ừm.. " Tôi gật đầu đối kháng

Dae Hwi dịu dàng khẽ mỉm cười khi thấy sự ngây thơ của tôi, đó là điều mà cậu thích nhất từ tôi và không muốn ai dành nó từ tay cậu. Tôi thấy có gì đó lạ lạ khi nhìn thấy khuôn mặt của Dae Hwi, tôi nhăn mặt cảnh giác nói :

" Cậu cười gì vậy ? "

" Chả có gì ?! "

" Ủa..Yeon Ah..em đến chơi à ? "

Trong lúc chúng tôi nói chuyện với nhau, anh Jisung dịu dàng mở cửa bước vào và xách bịch đồ thức ăn vui vẻ nói.

" Vâng. Thật ra mẹ em có làm cho cả nhà một cái bánh mật ong mận đường mà do nhìu miếng bánh quá sợ cả nhà không ăn đủ nên mới mang đến đây tặng anh !! " Tôi vui vẻ cầm hộp bánh nhỏ đưa cho anh Jisung

" Cảm ơn em.. hay em ở lại đây đi !! Để anh cắt bánh ra rồi chúng ta cùng ăn, Dae Hwi nữa nhé !! "

" Vâng ạ !! " Dae Hwi vui vẻ cúi chào thật lịch sự

" Anh Jisung thật tốt bụng nhỉ ? "

" Ừm.. "

Nói xong, tôi xoay người lại gần chiếc ghế trống đằng kia mà ngồi chờ anh Jisung còn Dae Hwi lại bắt đầu quay lại với công việc của mình, cậu chợt nhận ra điều gì đó trong đầu tâm trạng trở nên bồn chồn, lo lắng nhớ lại về vụ việc hôm qua.

Cậu im lặng quay qua nhìn tôi ấp úng lí nhí hỏi :

" Yeon..Ah...à.. "

" Hả ? Cậu gọi mình sao ?! "

" Chuyện hôm qua...cậu thấy đỡ hơn chưa ? "

Tôi chợt rùng mình khi nghe Dae Hwi nhắc đến chuyện hôm qua dù cảm thấy bối rối nhưng cũng chẳng sao vì trái tim tôi đã đưa ra câu trả lời cho việc xảy ra vào ngày hôm qua rồi chỉ sợ là sẽ có thứ cản trở mình nên đành phải im lặng không để nó xuất hiện.

" Ừm..tớ đỡ hơn rồi.. "

" ...cậu..có thật..sự..thích Woojin không ? "

"... "

" Vì lời nói mà cậu ta tuyên bố với mọi người.. "

" Tớ..cũng không biết. "

Tôi không thể nói ra điều muốn nói đành phải nói dối với cậu ấy rồi, xin lỗi Dae Hwi..giờ tớ thấy bối rối và khó chịu lắm !! Tớ không muốn để cậu lo lắng đâu..

Thấy gương mặt tôi rụt rè né tránh câu hỏi Dae Hwi cũng không dám hỏi thêm nữa vì sợ tôi sẽ thấy khó xử thêm..

Nhưng Dae Hwi cũng cảm thấy khó xử lắm chứ ?!! Khi phát hiện người mình thích cũng bị người khác tỏ tình trong lòng thật sự rất khó chịu, giá như người được tỏ tình với tôi chính là cậu thì tốt biết mấy.

Anh Jisung vui vẻ bước ra từ trong bếp cắt miếng bánh ra từng mảnh rồi đưa cho chúng tôi ăn cùng, quả thật món bánh mẹ tôi làm thật tuyệt vời..

Ơ mà khoan..tôi lỡ ăn chung với anh Jisung ở đây mất rồi..vậy về nhà chắc vẫn còn thừa bánh nhỉ ?

Mà chắc không sao..nếu còn tôi sẽ ăn tiếp !! Hihi..

              _____ còn tiếp ____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro