tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy đứng lặng một hồi rồi ngồi xuống " bà ơi bây giờ bà đang ở đâu , cháu rất nhớ bà , bà có biết ba mẹ cháu và cả cháu rất yêu bà không và cả chắc bà cũng không biết cháu là con gái đâu nhỉ  . Bây giờ thì bà biết rồi đó , từ khi mẹ cháu báo tin là mang thai thì bà ngày nào cũng lên núi cầu phật để xin cháu trai , đến nỗi bà đã bị bệnh nặng . Trước khi phẫu thuật bà vẫn mấp máy mấy câu " là trai , nhất định phải là con trai " nên muốn bà mau chóng khỏe lại thì mẹ cháu phải sinh con trai thật không may lại là con gái , vì vậy thân phận một đứa con trai đã đè nặng lên cháu ... Từ lúc sinh ra cháu đã khóc rất nhiều vì cảm thấy tủi thân nên bắt đầu từ năm 5 tuổi cháu đã không khóc nữa trở nên mạnh mẽ hơn .... bà à ...... con trai tốt đến ...  hức "
Sau 2 tiếng ngồi khóc , Minh Lan đứng dậy nhẹ nhàng mở hủ tro ra và rãi xuống biển , cháu sẽ nhớ bà lắm , cháu sẽ là con trai , là con trai suốt cuộc đời này , đây là điều cuối cùng cháu có thể làm cho bà ". Buổi chiều hôm ấy thật ảm đạm , buổi chiều hoàng hôn này như đang khóc thầm với một người cháu mất đi ngươi bà , kính mến trông rất buồn và bi thảm .
Minh Lan đứng đó một lúc rồi bỏ về , nhưng rất lạ , tại sao từng bước chân lại nặng nề tới thế , như đang muốn níu cô lại . Minh Lan lại trở về bộ mặt thờ ơ lạnh lùng như cũ , nhưng lòng cô thế nào thì chỉ cô mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123